Trong xe bật điều hòa rất ấm, không hề lạnh. Ánh đèn trong xe chiếu lên đôi vai gầy, làn da sáng trong, có thể lờ mờ thấy những mạch máu li ti. Nụ cười của Trần Tĩnh An rất gượng gạo, lộ vẻ cứng đờ, gò má ửng hồng một cách bất thường, tựa như thiếu nữ trong tranh bích họa, điềm tĩnh mà ai oán.
Thẩm Liệt vô cảm nhìn cô làm xong tất cả những việc đó.
Thật bất ngờ, nhưng đối với cô, lại cảm thấy hợp tình hợp lý.
“Không cởi nữa à?” Thẩm Liệt hỏi, anh nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt không hề dời đi nửa phần, giọng điệu cũng rất nhạt. Anh như một người ngoài cuộc, xem một vở kịch trọn vẹn, chỉ hỏi xem có diễn tiếp nữa không.
Lông mi Trần Tĩnh An run rẩy, nhưng sắc mặt không đổi. Cô vòng tay ra sau lưng, ngón tay chạm vào móc khóa áo lót. Cô chưa kịp có hành động tiếp theo, một chiếc áo khoác mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng đã trùm lên người cô. Lúc này mắt cô dường như mới có tiêu cự, cô khẽ cau mày, thật sự không hiểu nổi anh.
Chẳng phải anh muốn sao? Lúc này lại giả làm quân tử, có giả vờ đến đâu cũng không che giấu được bản chất văn nhã bại hoại của anh ta.
Đột nhiên, đầu ngón tay lạnh lẽo của anh nhẹ nhàng điểm lên vị trí tim trái của cô, gõ nhẹ hai cái, lịch sự đến lạ. Thẩm Liệt cười, “Điều nông cạn này? Thứ tôi muốn cướp là cái này.”
Loại chuyện này, anh khinh thường dùng vũ lực.
Trần Tĩnh An nhếch môi, lời lẽ châm chọc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791561/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.