Trần Tĩnh An đã nếm trải thủ đoạn của anh, giờ đây càng kinh hãi trước sự trơ trẽn của anh. Anh có một bộ logic của riêng mình, và trong logic đó, chỉ có anh là con người, còn những người khác thì đáng là gì, họ có muốn hay không, ai mà thèm quan tâm. Chỉ cần anh muốn, thì nhất định phải có được.
Tình cảm của Thẩm Liệt dành cho cô, tuyệt đối không thể gọi là “thích”. Làm sao có thể là thích được chứ? Nó chỉ đơn giản là nhìn thấy một đóa hoa ven đường đang nở rộ xinh đẹp, sinh ra một loại d.ục vọ.ng chiếm hữu thuần túy: anh thà bẻ gãy đóa hoa ấy, cho dù nó không thể sống nổi quá một ngày.
Chẳng sao cả, chết rồi thì vứt đi, sẽ luôn có một đóa hoa khác thay thế.
Cô là gì chứ? Một món đồ, một vật phẩm mà thôi.
"Anh không cảm thấy mình rất vô sỉ sao?" Trần Tĩnh An lạnh lùng hỏi.
Thẩm Liệt nhìn cô, trong ánh mắt không có lấy một tia đồng cảm, trống rỗng: "Nếu điều đó làm em dễ chịu hơn, thì cứ coi như tôi cũng nghĩ vậy đi."
"..."
Thật ra đây là một câu hỏi vô nghĩa.
Chẳng lẽ một kẻ làm nhiều điều ác, lại thật sự cho rằng mình đang làm chuyện xấu sao?
Căn phòng lại chìm vào im lặng, cả hai đều không nói gì. Không còn tiếng dao thớt hay chiên nướng, lắng tai nghe, mọi âm thanh đều đến từ bên ngoài. Trần Tĩnh An hoảng loạn và nôn nóng, nếu có thể, cô không muốn ở lại nơi này một khắc nào nữa, nhưng cô không thể. Cô nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791564/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.