"Anh muốn làm gì?"
Trần Tĩnh An cụp mắt xuống, cũng không để tâm đến những ánh mắt từ bốn phía, có kẻ cực kỳ hâm mộ, có kẻ tò mò, có kẻ khinh thường, hoặc là... oán hận. Cô bị đẩy lên trung tâm sân khấu, ánh đèn thuận thế chiếu xuống, cô cũng đã vào vị trí. Những vũ điệu tiếp theo đều đã được dàn dựng sẵn, nhảy hay không nhảy đều không do cô quyết định.
Thẩm Liệt nắm tay cô, lòng bàn tay khẽ bóp nhẹ khớp xương: "Tôi chỉ đùa với em thôi, đưa em đến đây chơi, sao lại căng thẳng như vậy?"
Trực giác mách bảo cô mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Cảm nhận được Thẩm Liệt đã đứng dậy đi về phía trước, vừa nhấc bước, cô theo bản năng nắm chặt tay anh.
Hành động này mang nhiều ý nghĩa, là sự bài xích, cũng là lời cầu xin, cầu xin anh đừng đặt cô vào tình cảnh khó xử như vậy. Có những chuyện, đã kết thúc thì chính là kết thúc.
Cô là người, cô cũng có cảm xúc.
Thực tế hai năm có thể dùng một câu nói để kết thúc, nhưng còn ký ức, còn tình cảm thì sao? Liệu có thật sự có thể cắt đứt một cách sạch sẽ như vậy không?
Thẩm Liệt vỗ nhẹ tay Trần Tĩnh An, cười nhạt ôn hòa, bảo cô thả lỏng. Trong mắt anh không có nửa điểm động lòng thương hại. Cô biết không còn đường lui, bèn tránh đi ánh mắt của những người xung quanh, tiếp tục bước về phía trước.
Đào Luân cũng có mặt ở đó. Hắn biết chuyện gần đây, người mà hắn từng gọi là "chị dâu" đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791565/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.