Đáy mắt Trần Tĩnh An toàn là hơi nước, cô thở không ra hơi, lồng ng.ực phập phồng dữ dội. Nghĩ lại, lẽ ra cô nên tát anh một cái.
Chỉ là vừa rồi cô đã quá chấn động, bỏ lỡ thời điểm tốt nhất.
Sự xâm chiếm của Thẩm Liệt quá mạnh mẽ, nụ hôn quá dữ dội, linh hồn như bị rút ra ngoài rồi nhanh chóng bị kéo về thể xác. Môi răng vẫn còn vương lại hương vị của anh. Cô bị đả kích đến ngây người, theo bản năng đưa mu bàn tay lên, dùng sức chà mạnh lên môi như muốn xóa đi dấu vết. Cô thấy ánh mắt Thẩm Liệt nhìn mình tối sầm lại. Anh đưa tay về phía cô, định nắm tay, nhưng Trần Tĩnh An lùi lại, tay cô cũng rụt về sau đầy kháng cự.
Cô không biết, không có tình cảm liệu có thể hôn nhau được không. Người khác có lẽ có thể, Thẩm Liệt có thể, nhưng cô thì không làm được.
Lần trước hôn lên khóe môi đã là giới hạn chịu đựng của Trần Tĩnh An. Lúc đó cô đã sợ đến không nhẹ, hoàn toàn không kịp phản ứng, nhưng không có nghĩa là cô có thể chấp nhận.
Tay Thẩm Liệt chới với giữa không trung.
Trần Tĩnh An quay mặt đi, không ngừng lùi bước, gần như muốn cách xa anh cả một con đường. Cô kháng cự việc đến gần anh, kháng cự tiếp xúc với anh, thậm chí kháng cự cả mùi hương của anh.
Mỗi một cử động nhỏ của cô đều lọt vào mắt Thẩm Liệt. Sự sợ hãi và chán ghét hiện rõ mồn một, không cần phải diễn, cô đã bộc lộ đến tột cùng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791568/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.