🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Nếu tôi thật sự chỉ muốn ngủ với em, chúng ta không cần phải về đây."

Cũng đúng.

Chỉ cần Thẩm Liệt muốn, anh có thể làm ngay tại câu lạc bộ. Với mức độ riêng tư ở đó, có thiếu một người cũng chẳng ai phát hiện ra. Anh không cần phải đợi đến bây giờ, đợi về đến Thiển Loan.

Trần Tĩnh An khẽ cau mày: "Tôi không quen ngủ chung giường với người khác."

"Tôi cũng không quen." Thẩm Liệt nói.

Xe chạy về Thiển Loan. Khung cảnh trước mắt trông khác hẳn ban ngày, sừng sững trong đêm tối như một con quái vật công nghiệp, im lìm không tiếng động, cảm giác áp bức ập tới, phảng phất như có thể thấy nó nhe nanh, tham lam nuốt chửng vạn vật.

Thẩm Liệt mở đèn, bài trí bên trong vẫn như cũ. Anh dẫn cô lên tầng hai, phòng của cô ở đối diện phòng anh. Đó là một căn phòng khép kín hoàn chỉnh, quần áo của cô cũng đều ở bên trong.

"Nghỉ ngơi sớm đi, có cần gì cứ nói với tôi." Anh đặt từng món đồ dùng vệ sinh cá nhân lên bồn rửa mặt. Dưới ánh đèn ấm áp trong phòng, anh trông hệt như một người anh trai lớn hơn vài tuổi.

Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Trần Tĩnh An biết dưới lớp vỏ bọc ôn hòa vô hại ấy ẩn chứa tham vọng đến nhường nào.

"Vâng." Cô đáp.

Khép cửa lại, cô lấy bộ đồ ngủ và khăn tắm đã chuẩn bị sẵn vào phòng tắm. Hơi nóng mờ mịt, cô lau đi lớp hơi nước trên gương, thứ *****ên hiện ra là đôi mắt mệt mỏi. Lần cuối cô nghiêm túc ngắm nhìn mình như hôm nay là trước buổi biểu diễn, khi đó cô còn là một con nai tơ, không giấu được vẻ hăng hái tự tin. Còn bây giờ, chẳng còn lại gì cả.

Trần Tĩnh An sấy khô tóc nhưng lại không tài nào ngủ được. Dưới thân thể rã rời là một sợi dây thần kinh vô cùng mảnh đang căng ra. Cô không thể kiểm soát mà để tâm đến mọi động tĩnh, liệu có tiếng mở cửa không, đèn hành lang có bật không, tay nắm cửa có đang lặng lẽ chuyển động không... Cô càng lo lắng Thẩm Liệt sẽ vào phòng giữa đêm. Đây là nhà anh, nơi nào mà anh không vào được?

Cô không cách nào ngừng suy nghĩ miên man.

Trần Tĩnh An ngồi bên mép giường một lúc lâu. Cô không nghe thấy động tĩnh gì, đoán rằng Thẩm Liệt đã ngủ. Cô rón rén mở hé cửa, đèn tường ở hành lang vẫn sáng. Cô để ý cánh cửa đối diện đang đóng chặt, rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

Tầng dưới còn yên tĩnh hơn. Khi cô cầm cốc nước lên uống, tim vẫn đập thình thịch. Cô chú ý đến hướng cầu thang, Thẩm Liệt không xuống, chắc hẳn anh không biết cô đã xuống lầu. Cô yên tâm hơn nhiều, nhưng vẫn rón rén hết mức khi lên lầu về phòng.

Nằm xuống giường, một mùi hương hoàn toàn xa lạ bao bọc lấy Trần Tĩnh An. Cô đành phải đặt tay dưới gối, chỉ khi chạm vào vật gì đó lạnh lẽo và cứng rắn, cô mới có thể thiếp đi trong cơn buồn ngủ không thể chống cự.

Cô tỉnh dậy vì cả cánh tay tê rần. Khi ý thức quay về, cô nhớ ra mình đang ở đâu liền bật dậy. Việc *****ên là kiểm tra cửa, chiếc ghế dựa đặt cạnh cửa không có dấu hiệu bị dịch chuyển. Cô nhìn quanh một vòng, ánh sáng đã len lỏi qua khe rèm chưa được kéo kín.

Hôm nay, vẫn là một ngày nắng đẹp.

Lúc Trần Tĩnh An xuống lầu, Thẩm Liệt đã ở đó. Anh đang ở quầy bếp đảo, thái những quả ớt chuông màu vàng, mùi cay ngọt thoang thoảng trong không khí. Khí chất của anh thật khó tả, khi anh mặc bộ vest chỉnh tề ngồi trước bàn làm việc, sẽ không ai có thể tưởng tượng được chỉ một giờ trước, anh vừa mới cởi chiếc tạp dề kẻ ô vuông.

Mà cả hai dáng vẻ này lại chẳng hề mâu thuẫn.

Thẩm Liệt đang nấu cháo, anh vừa mở nắp nồi, một làn hơi trắng bốc lên.

Một bữa sáng kiểu Trung Hoa. Anh múc cháo ra bát, dù là món đơn giản cũng được anh bày biện trông sang trọng đến mức người ta không dám ăn. Chính anh cũng biết điều đó, anh giải thích rằng theo quan điểm của anh, hương vị của món ăn được tạo thành từ cả thị giác và vị giác.

Trần Tĩnh An thất thần, ánh mắt lơ đãng liếc về phía sau anh, trong lòng có chút chột dạ. Cô chỉ có thể dùng việc uống nước để che giấu, nhưng trong lúc uống lại không nhịn được mà đánh giá vẻ mặt của Thẩm Liệt.

Trông anh vẫn như thường ngày, chắc là không phát hiện ra gì.

Trần Tĩnh An lặng lẽ đặt ly nước xuống. Ngay khi cô vừa thở phào nhẹ nhõm và xoay người đi, Thẩm Liệt mới lên tiếng: "Nếu tiện, trước khi ăn cơm em có thể trả lại con dao được không? Vì bộ dao nĩa là trọn bộ, thiếu một món trông vẫn rất rõ."

Lúc nói những lời này, Thẩm Liệt thậm chí không ngẩng đầu, như thể đó chỉ là một cái ly, một bộ thì nên đặt cùng nhau cho hoàn chỉnh.

Anh biết con dao đó là để phòng anh.

Anh chỉ không để tâm mà thôi.

Trần Tĩnh An cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mọi hành động nhỏ của cô đều nằm trong mắt Thẩm Liệt, có lẽ trong mắt anh, tất cả chỉ là những trò trẻ con.

Cô lên lầu, lấy con dao từ dưới gối ra. Lúc đưa cho Thẩm Liệt, anh cầm cán dao lên ngắm nghía, đó là một con dao gọt hoa quả với lưỡi dao chưa đầy một tấc, nhỏ nhắn xinh xắn, có dùng thật cũng chẳng thể làm ai bị thương được. Anh cười khẩy, vừa đặt con dao xuống đã lấy ra một con dao khác, giọng điệu không chút gợn sóng: "Con này gọi là dao chặt xương. Lần sau, em có thể thử dùng con này."

"..."

Thân dao đen nhánh, chỉ có lưỡi dao lóe lên ánh kim loại sắc lạnh.

Trần Tĩnh An không nhận, chỉ liếc anh một cái sắc lẹm.

Lúc này, cô thật sự rất muốn chém anh.

Bữa cơm này tương đối yên tĩnh. Bản thân Trần Tĩnh An đã ít nói, đối mặt với Thẩm Liệt lại càng không có ý định trò chuyện. Cô im lặng cúi đầu ăn cháo. Cháo và món ăn kèm có vị ngon hơn ở nhà ăn. Cô không đánh giá món ăn, chỉ dựa vào cảm nhận cá nhân, dù là do Thẩm Liệt nấu, cô cũng không thể vì tư tâm mà nói dở được.

Sau khi ăn xong, lục tục có người đến nhà.

*****ên là Kỷ Hoằng đến đưa tài liệu để Thẩm Liệt tiện làm việc tại nhà. Sau đó là chuyên gia trang sức, nhà thiết kế thời trang, và một vài người khác, mỗi người một vẻ, tất cả đều do Thẩm Liệt gọi tới để phục vụ riêng cho một mình Trần Tĩnh An. Một đoàn người đông đảo, không cần cô phải bận tâm, mọi người đều làm đúng chức phận của mình, người đo số đo, người hỏi sở thích, người làm chăm sóc da, ai nấy đều không chậm trễ.

Trần Tĩnh An hỏi Thẩm Liệt có ý gì, đây là làm bạn gái hay làm tình nhân?

Thẩm Liệt điềm nhiên đáp: "Tôi muốn tìm hiểu em, hiểu rõ sở thích của em. Đây là cách nhanh nhất. Thành kiến của em đối với tôi đã quá sâu rồi, chỉ có thể cố gắng hết sức để tránh làm những việc em không vui."

Trần Tĩnh An không cách nào phản bác.

Lẽ ra cô nên sớm biết ý đồ của Thẩm Liệt chẳng qua chỉ là nuôi một con chim hoàng yến, ngoan ngoãn xinh đẹp, nuôi trong lồng son gác ngọc, khi cần thì chọc cho vui để giải khuây.

Nghĩ thông suốt rồi, Trần Tĩnh An ngược lại bình tĩnh hơn. Cô phối hợp giơ tay, trả lời từng câu hỏi một, nghe những lời tâng bốc của họ, khen Thẩm Liệt hết mực cưng chiều cô, nói rằng họ rất ngưỡng mộ. Ban đầu cô còn nghe được, về sau thì không còn nghe rõ nữa, chỉ thấy miệng họ mấp máy, mà tai chẳng lọt vào chữ nào.

Kỷ Hoằng theo Thẩm Liệt lên thư phòng trên lầu.

Cửa vừa đóng lại, Kỷ Hoằng nhớ tới vẻ mặt của Trần Tĩnh An lúc thoáng thấy khi lên lầu, liền nói thêm một câu trong lúc đưa tài liệu: "Cô Trần thay đổi khá nhiều."

Anh ta đã gặp Trần Tĩnh An vài lần, ký ức về đêm mưa ấy vẫn còn rất sâu đậm. Đêm mưa hôm đó, dáng vẻ thiếu nữ của cô tràn đầy linh khí. Anh ta hoàn toàn hiểu tại sao sếp lại bảo tài xế dừng xe bên đường, chờ đợi rất lâu, thậm chí không chắc cô đã đi nhờ xe khác hay chưa.

Thẩm Liệt có đôi mắt như cười như không: "Cậu cũng quan sát tỉ mỉ nhỉ, ở bên cạnh tôi đúng là phí nhân tài."

"...Tôi chỉ thuận miệng nói thôi, ngài đừng cho là thật!" Kỷ Hoằng biết mình lỡ lời, vội cúi đầu nhận lỗi, không dám nói thêm nửa lời.

Thẩm Liệt không nói gì, cúi đầu lật xem tài liệu, tiếng lật giấy vang lên đều đặn. Xem xong, anh ký tên vào chỗ cuối cùng. Hai chữ "Thẩm Liệt" được anh viết với phong cách rất riêng, nét bút tự tin, phóng khoáng, đủ cả khởi, thừa, chuyển, hợp. Nét cuối cùng đặc biệt nhấn mạnh, mực thấm sâu, như muốn đâm thủng cả trang giấy.

Anh không phải không biết.

Trần Tĩnh An người ở đây, nhưng hồn đã bay đi đâu mất.

Không sao cả, chỉ cần người ở bên cạnh anh, thì dù hồn có bị gọi đi hay câu mất, anh đều có thể đòi về được.

Một lúc sau, Thẩm Liệt gấp lại tài liệu đã ký xong, đưa trả cho Kỷ Hoằng, đột ngột nói một câu đầy ẩn ý: "Con người nên có chút gì đó để mà mong nhớ."

Thẩm Liệt xử lý xong công việc, dưới lầu vẫn chưa xong. Anh cho dừng lại, bảo mọi người về. Sau khi đám người đã đi gần hết, đôi mắt đen trắng rõ ràng của Trần Tĩnh An nhìn thẳng vào anh, giọng nói bình thản đến gần như băng giá, hỏi khi nào mình có thể về, cô sắp có buổi biểu diễn, cần phải luyện tập.

"Ở đây không phải là không luyện được, đồ trong phòng đàn đều là chuẩn bị cho em, em cứ tự nhiên dùng."

"Không cần, đàn tỳ bà vẫn nên dùng cây quen thuộc."

Ý cười của Thẩm Liệt có chút sâu xa, nhưng anh không phản bác, gọi Kỷ Hoằng đưa cô về trường, nói rằng sau này Kỷ Hoằng sẽ phụ trách mọi việc lớn nhỏ trong sinh hoạt của cô. Trên đường, Kỷ Hoằng thấy Trần Tĩnh An cứ nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm mặc không nói, liền chủ động bắt chuyện. Chủ đề loanh quanh thế nào cũng không thoát khỏi Thẩm Liệt, cuối cùng cũng chỉ nói về anh.

Kỷ Hoằng làm trợ lý cho Thẩm Liệt đã ba năm, về sở thích và thói quen, có thể nói không ai hiểu Thẩm Liệt hơn anh ta. Nói về sở thích, Thẩm Liệt có hứng thú rất rộng, nền tảng giáo dục và thân phận cũng đòi hỏi anh phải biết mọi thứ. Anh không chỉ biết, mà mỗi thứ đều chơi rất giỏi.

Lúc nói những điều này, Trần Tĩnh An vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, không hề có chút thay đổi, như thể đang ngủ nhưng vẫn mở mắt.

Với trạng thái như vậy, những lời này tự nhiên cô cũng không nghe lọt.

Kỷ Hoằng thở ra một hơi, trong lòng anh ta cũng cảm thấy có lỗi với Trần Tĩnh An, nhưng chặng đường còn dài, anh ta tiếp tục nói về những thứ Thẩm Liệt ghét, ví dụ như anh có chứng ám ảnh sạch sẽ và cưỡng chế nhẹ, kén ăn, không thích ăn cay...

Vừa nói được hai câu, Trần Tĩnh An đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào anh ta, vẻ mặt chuyên chú nghiêm túc đến mức khiến anh ta líu lưỡi. Vẻ mặt Kỷ Hoằng trông có chút kỳ quặc, nhưng vẫn phải căng da đầu nói tiếp.

Xe đến trường.

Vẻ mặt Trần Tĩnh An có chút thả lỏng, không còn lạnh như băng lúc mới lên xe. Khi xuống xe, cô khẽ gật đầu với Kỷ Hoằng, nói một tiếng cảm ơn.

Kỷ Hoằng nhìn theo cô vào trường.

Một lúc lâu sau, anh ta lại thở dài một hơi, bảo tài xế lái xe đi.

Trên đường về, Trần Tĩnh An vẫn đang suy nghĩ lại những lời của Kỷ Hoằng. Cô muốn nhanh chóng kết thúc tình trạng này, thì phải làm cho Thẩm Liệt chán ghét cô, ngán ngẩm cô.

Vốn dĩ chỉ là cảm giác mới mẻ thôi, có thể kéo dài được bao lâu chứ.

Cô không đợi được lâu như vậy.

Số lần Trần Tĩnh An và Thẩm Liệt gặp nhau ngày càng nhiều. Phần lớn thời gian, Thẩm Liệt sẽ để Kỷ Hoằng liên lạc trước với cô, xác định thời gian và địa điểm, sau đó đón cô qua. Chiều thứ sáu hôm đó, Trần Tĩnh An tan học sớm, Thẩm Liệt chủ động hỏi cô tối nay muốn đi đâu ăn. Sau khi suy nghĩ, cô gõ ra tên một quán ăn.

Một quán ăn Tứ Xuyên, chú trọng vị tê và vị cay.

Trần Tĩnh An chủ động gọi món. Nhìn độ cay được đánh dấu trên thực đơn, cô thẳng thừng gọi vài món cay nhất. Người phục vụ nhìn dáng vẻ thanh tú, nhã nhặn của cô, không nhịn được hỏi: "Thưa cô, cô ăn cay được không ạ?"

"Được." Giọng điệu chắc nịch.

"Vậy còn vị tiên sinh này ạ?" Phục vụ hỏi.

Thẩm Liệt cầm ly trà lên uống, chỉ nói cứ tùy cô là được. Sau khi phục vụ rời đi để đặt món, anh đặt ly trà xuống, thản nhiên hỏi: "Tôi cứ tưởng người quê em đều thích ăn ngọt."

Trần Tĩnh An mặt không đổi sắc: "Nhà chúng tôi chắc là ngoại lệ. Tôi thích ăn cay, không phải ăn thường xuyên, nhưng cứ vài ngày lại thèm."

Thẩm Liệt không bình luận gì.

Khi món ăn được mang lên, Trần Tĩnh An đã bị màu sắc của chúng làm cho kinh ngạc. Ớt dường như là món chính, muốn ăn những thứ khác phải bới tìm trong đó. Cô chỉ nhìn thôi đã thấy xót ruột.

Đối diện, Thẩm Liệt nhìn cô, hỏi: "Không muốn ăn à, không khỏe sao?"

Trần Tĩnh An chỉ có thể căng da đầu mà gắp. Cô có chút hối hận vì đã chọn cách này, nhưng nghĩ đến việc Thẩm Liệt kén ăn như vậy, tối nay anh có lẽ cũng không khá hơn là bao, trong lòng cô ít nhiều có chút khoái cảm trả thù. Cô gắp thức ăn cho Thẩm Liệt, khen hương vị không tồi, bảo anh ăn nhiều vào.

Thẩm Liệt cầm đũa, thong thả đưa vào miệng.

"Cay không?" Trần Tĩnh An quan tâm hỏi, đáy mắt phản chiếu ánh đèn nhà hàng, sáng đến lạ.

Thẩm Liệt mỉm cười, nói cũng tạm được.

Vậy sao? Trần Tĩnh An cảm thấy miệng mình như bốc lửa, cô không tin một người không ăn cay như Thẩm Liệt lại không có cảm giác gì, chỉ cho là sức chịu đựng của anh cao, cố tình diễn ra như vậy. Cô vừa ăn, vừa không quên chăm sóc anh, chọn những miếng cô cho là cay nhất. Đến cuối cùng, lưỡi cô cay đến gần như mất cảm giác, môi sưng đỏ, mới không cam tâm dừng lại.

Nhìn lại Thẩm Liệt, ngoài đôi môi có vẻ đỏ hơn bình thường, còn lại sắc mặt anh vẫn tự nhiên, không hề thay đổi. Cô bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc là do Thẩm Liệt tâm cơ quá sâu, hay là thông tin Kỷ Hoằng tiết lộ có sai sót.

Một bữa cơm gian nan cũng ăn xong. Trần Tĩnh An uống rất nhiều nước mà vẫn không đỡ hơn.

Ra khỏi nhà hàng, chỗ đỗ xe hơi khuất phía sau. Đã qua giờ cơm tối, không có xe nào chạy về phía này nữa. Trần Tĩnh An vẫn không cam lòng hỏi anh cảm thấy thế nào, có thấy cay không.

Thẩm Liệt dừng bước, hỏi ngược lại cô: "Em thấy sao?"

Trần Tĩnh An nói không rõ lời: "Hơi cay, chỉ là chưa đủ. Lần sau mình đổi quán khác..."

Cô nghe thấy tiếng anh cười trầm thấp. Chưa kịp ngẩng đầu, một cánh tay đã đặt lên eo cô, kéo sát vào người anh. Cằm cô bị giữ chặt, nâng lên, đối diện với đôi mắt đen láy của anh. Thẩm Liệt cúi người, dễ dàng hôn lên môi cô. Lúc anh đến đã mãnh liệt, lúc hôn cũng vậy.

Cảm giác tê rần trên môi vẫn chưa dứt, khiến tri giác trở nên chậm chạp hơn. Mãi đến khi Thẩm Liệt ngậm lấy môi cô, Trần Tĩnh An mới có cảm giác rõ ràng, cảm giác tê dại từ bờ môi lan ra, đánh thẳng vào tim.

Nóng rực, bỏng rát. Vòng eo cô bị siết chặt từng chút một, cánh tay của Thẩm Liệt không ngừng dùng sức, như muốn ghì cô hòa làm một với thân thể anh. Mãi đến lúc này, cô mới muộn màng nhận ra thứ khiến mình cay không phải là vị giác, mà là đau đớn. Chỉ là, giờ phút này, cô đã không phân biệt được rốt cuộc đây là phản ứng từ giác quan nào, hoặc cũng có thể là tất cả đều có. Dưới sự dồn ép chồng chất ấy, cô cảm thấy mình sắp không thở nổi nữa.

Thẩm Liệt khẽ cắn nhẹ môi cô, phảng phất như đang thưởng thức. Khi anh buông cô ra, nhìn thấy đôi môi sưng đỏ long lanh ánh nước, đẹp một cách rực rỡ khó tả. Trần Tĩnh An mở to mắt, thở d.ốc, như một con cá vô tình bị quăng lên bờ, đang cố hết sức để hít lấy không khí. Thẩm Liệt như kẻ sành sỏi nếm đủ vị, đợi dư vị qua đi mới thong thả trả lời câu hỏi của cô.

"Ừm."

"Đúng là rất cay."

Anh vẫn giữ dáng vẻ nho nhã ấy.

Nếu không phải vì ánh nước trên môi, có lẽ anh đã diễn giống hơn một chút.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.