🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trần Tĩnh An phải đến khi tan học mới nhìn thấy tin nhắn Kỷ Hoằng gửi. Lúc đưa cô Dư ra ngoài lại không thấy người đâu, liền hỏi họ khi nào đến.

Một lúc sau Kỷ Hoằng trả lời, vì công ty có việc trên đường nên không về.

Trần Tĩnh An cũng không để trong lòng. 

Điện thoại nhận được tin nhắn mới, một số lạ không có ghi chú. Trần Tĩnh An liếc một cái đã có thể đoán ra là ai. Cô đã sớm cho toàn bộ cách liên lạc của Tần Nghi Niên vào danh sách đen và xóa đi.

Tin nhắn rất dài:
Tĩnh An, anh đã nghĩ kỹ rồi, em chắc hẳn rất hận anh.
Anh thật sự rất muốn quay về quá khứ, quay về ngày em biểu diễn. Anh nhất định sẽ gác lại công việc, ngồi dưới ghế sofa, từ đầu đến cuối, nhìn Tĩnh An của anh lấp lánh tỏa sáng.
Anh đã bỏ lỡ, đến cả cơ hội bù đắp cũng không có.
...

Trần Tĩnh An sắc mặt bình tĩnh nhìn đoạn mở đầu. Có quá nhiều dòng chữ, cô không xem hết đã bấm xóa. Thất thần trong một thoáng chốc, đến khi ngẩng đầu lên, tin nhắn đó như chưa từng tồn tại.

Có những chuyện, nói nhiều cũng vô ích.

Công tác chuẩn bị kết thúc. Trước khi bắt đầu quay, tất cả nhân viên cùng nhau ăn một bữa cơm để tiện làm quen.

Trần Tĩnh An đi cùng các tiền bối. Cô còn quá nhỏ, lại chưa ra trường, mọi người đều coi cô như trẻ con, không cho cô đụng vào rượu, gọi cho cô nước trái cây, cùng họ cụng ly, cầu chúc cho việc quay phim thuận buồm xuôi gió.

Biết được Thẩm Liệt tham gia đầu tư cũng là do đạo diễn vô tình nhắc đến. Ông nói dự toán rất dư dả, nhà tài trợ thật sự hào phóng, lại còn không kể đến lợi nhuận mà rót tiền vào, đây là lần *****ên. Nói đến nhà họ Thẩm thì cũng không lạ, người ta không thiếu chút tiền ấy. Nghe nói chú hai nhà họ Thẩm rất thích nhạc cụ dân tộc, không biết lần này có phải là do ông bày mưu không.

Trần Tĩnh An không biết, Thẩm Liệt chưa từng nhắc đến.

Đúng như lời đạo diễn nói, nhà họ Thẩm cây to rễ sâu. Nếu anh muốn nhúng tay vào chuyện của cô, dễ như trở bàn tay, không cần tự mình ra mặt, chỉ cần ra lệnh một tiếng, người dưới tự nhiên sẽ làm đâu vào đấy.

Cô cụp mắt, ăn mà chẳng cảm nhận được mùi vị gì.

Bữa tiệc kết thúc vào đêm khuya. Sau khi từ biệt các tiền bối, xe đã sớm đỗ bên đường. Trần Tĩnh An đi qua, kéo cửa xe mới chú ý đến tài xế đã đổi người. Thẩm Liệt một tay đặt trên vô lăng, đường nét gương mặt nghiêng gọn gàng lưu loát, lười biếng nghiêng đầu đối mặt với cô.

"Sao lại là anh?" Trần Tĩnh An sững người.

Thẩm Liệt ôn hòa cười cười, hỏi lại: "Sao lại không thể là tôi? Biết em tối nay không vui, nên tôi đến sớm để chịu đòn nhận tội."

Nói là chịu đòn nhận tội, nhưng tư thế lại thản nhiên. Trần Tĩnh An không thấy chút nào là thái độ xin lỗi.

Ít nhiều cũng đã quen. Nếu Thẩm Liệt thật sự cảm thấy mình làm sai, mới là chuyện khiến người ta kinh ngạc rớt cằm. Đóng cửa xe lại, Trần Tĩnh An ngồi vào ghế phụ. Có người vui làm tài xế, cô lại không thể thật sự coi người ta là tài xế.

Trần Tĩnh An quả thực cũng không vui nổi. Cô cảm thấy thần kinh mình tê liệt. Nhìn thấy anh chỉ cần tùy tay nhấc một cái là có thể thay đổi tương lai của mình, cô thật sự cảm thấy mình nhỏ bé không đáng kể, như thể dù có cố gắng thế nào cũng không thắng nổi một câu nói của anh.

Xe vẫn chưa lăn bánh ngay. Thẩm Liệt nhìn cô cúi đầu thắt dây an toàn, cô cố tình không liếc nhìn anh lấy một lần. Anh hiểu tính cách của Trần Tĩnh An, nói khó nghe một chút, cô mang trong mình vẻ kiêu ngạo đặc trưng của giới thượng lưu.

Cứ thế giằng co một lúc, Trần Tĩnh An thắt xong dây an toàn. Cô không thể không ngồi thẳng, một đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía anh, hỏi: "Không đi sao?"

Giọng nói lạnh lùng, như gió đêm.

"Giận à?" Thẩm Liệt lại hỏi.

"Tại sao phải giận?" Trần Tĩnh An hỏi lại.

Thẩm Liệt đặt tay cô vào lòng bàn tay mình, dễ dàng có thể bao bọc hoàn toàn. Mềm mại nhưng cũng có góc cạnh xương cốt. Anh gỡ từng ngón tay cô ra.

"Tôi không giỏi dỗ dành người khác, Tĩnh An."

Đây cũng coi như là dỗ dành sao? Có lẽ trong mắt anh là vậy. Anh đã hạ mình xuống làm tài xế, đợi đến khi bữa tiệc của họ kết thúc.

Trần Tĩnh An cũng không cần dỗ. Cô không giận, vì đối với Thẩm Liệt từ đầu đến cuối cô đã không ôm nhiều kỳ vọng. Hay nói cách khác, từ lúc bắt đầu anh đã đem mặt tối tăm nhất của mình, không hề giữ lại mà phô bày cho cô thấy. Vậy thì anh làm gì cũng không ngoài dự đoán, càng đừng nói chỉ là một khoản đầu tư nhỏ.

Hai người ở vị trí khác nhau, anh vĩnh viễn cũng sẽ không đồng cảm với cô.

Cô chỉ mong loại chuyện này có thể ít đi một chút.

"Tôi thật sự không giận, chỉ là không thoải mái lắm. Sau này anh làm những chuyện như vậy, có thể báo trước cho tôi một tiếng được không?" Trần Tĩnh An trông dị thường bình thản. "Tôi chỉ mong anh có thể tôn trọng tôi."

"Thế nào mới được xem là tôn trọng?"

"Trước khi anh nhúng tay vào chuyện của tôi, hãy hỏi qua ý kiến của tôi." Trần Tĩnh An nói rất nhanh, nhưng cô cũng rõ ràng việc bảo Thẩm Liệt không nhúng tay vào chuyện của mình là chuyện viển vông.

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ vậy thôi."

"Được." Thẩm Liệt cười cười, đồng ý.

Xe chạy về Thiển Loan. Thẩm Liệt vẫn nắm tay cô trở về. Cuộc đối thoại trong xe chỉ là một đoạn nhạc đệm nhỏ không đáng kể. Trần Tĩnh An cũng là lúc này mới chú ý đến anh vẫn đeo chiếc đồng hồ kia, dường như anh vẫn luôn đeo nó. Tại sao chứ? Chiếc đồng hồ này đối với anh quả thực quá rẻ tiền.

Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi đi.

Buổi tối, Trần Tĩnh An tắm rửa xong, đi đến thư phòng, chuẩn bị đổi một cuốn sách. Thẩm Liệt cũng ở đó. Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu tựa lưng vào ghế. Ánh mắt giao nhau, ăn ý không ai nói gì.

Cô rất ít khi qua đây, nếu có cũng chỉ là tìm sách, sau đó về phòng mình, không làm phiền đến công việc của anh, ai làm việc nấy.

Nhưng hôm nay, Thẩm Liệt nhìn cô đi vào, đầu ngón tay chạm vào một thứ màu đỏ, đẩy về phía trước. Trần Tĩnh An chăm chú nhìn kỹ, mới chú ý đến đó là một tấm thiệp cưới.

"Xem xem?" Thẩm Liệt nói.

Trần Tĩnh An khựng lại. Có thể đưa cho cô xem, hẳn là ít nhiều gì cũng liên quan đến cô. Mà trong vòng quan hệ của bọn họ, người này chỉ có thể Tần Nghi Niên. Trong lòng cô đã lờ mờ đoán được vài phần, nhưng đến khi mở ra, thấy tên Tần Nghi Niên hiện lên, vẫn không tránh khỏi cảm giác vi diệu.

Anh ta sắp kết hôn. Cô dâu không phải là Từ Nhược Tình, cô đoán là một cô gái môn đăng hộ đối với nhà họ Tần.

Khoảng thời gian trước anh ta nhắn tin, chắc hẳn là có liên quan đến hôn lễ. Chỉ là lúc đó cô không xem hết tin nhắn.

Nhà họ Tần mời Thẩm Liệt tham dự hôn lễ, thời gian là trong mấy ngày tới.

Tất cả những biểu cảm nhỏ nhặt vừa rồi của cô đều không thoát khỏi ánh mắt của Thẩm Liệt. Có lẽ anh đang chờ cô phản ứng theo đúng ý anh: không dứt ra nổi, không buông bỏ được. Nhưng Trần Tĩnh An thì không nghĩ như vậy. Cô không tin rằng mình sẽ không thể buông bỏ được đoạn tình cảm này. Cô đặt tấm thiệp mời xuống, giọng điệu bình thản: "Trai tài gái sắc, cũng xứng đôi."

Chỉ một câu đó, cô đi về phía giá sách, nhét cuốn sách đã đọc xong trở lại, ngón tay lướt qua gáy sách, định lấy ra một cuốn mới.

"Cô Bạch này nhà làm kinh doanh trang sức, là con gái út, nhà họ chỉ có một đứa con như vậy, từ nhỏ đã được cưng chiều, nâng niu như báu vật. Nói ra, hai nhà thật sự môn đăng hộ đối. Cô Bạch cũng vừa lòng với cậu hai nhà họ Tần, vì vậy hai bên gia đình rất ăn ý, nhanh chóng muốn thành hôn."

Phía sau, lại truyền đến giọng nói của Thẩm Liệt.

Trần Tĩnh An nhất thời phân tâm, động tác chọn sách cũng chậm lại.

"Nói ra cũng có chút thú vị, không biết em có để ý không, cô Bạch kia có vài phần giống em." Thẩm Liệt cũng chỉ nói đến đó, không tiếp tục đi sâu hơn. Trần Tĩnh An không thấy ảnh của hai người, đến cả cái tên cũng chỉ liếc qua rất nhanh. Cô không biết lời này của Thẩm Liệt có mấy phần thật, mấy phần giả.

Một bóng đen phủ xuống giá sách. Thẩm Liệt đã đi tới, đứng sau lưng cô: "Em có muốn đi cùng tôi không? Nếu chúng ta đi, hôn lễ này chắc chắn sẽ càng thú vị hơn."

Trong giọng nói pha lẫn ý cười và ác ý không hề che giấu.

Giọng nói ở ngay phía sau Trần Tĩnh An, bên tai cô. Cô không nhịn được mà sợ hãi.

Thẩm Liệt thật sự rất điên, có chuyện gì mà anh không dám làm chứ? Chỉ cần anh muốn, làm cho cả hôn lễ long trời lở đất cũng có khả năng. Không cần nghĩ cũng biết, việc cô xuất hiện ở hôn lễ sẽ khó xử đến mức nào. Cô sẽ không đi, cũng không thể đi.

"Tôi không đi. Tôi và anh ấy đã kết thúc rồi. Anh ấy kết hôn hay sinh con, đều không liên quan đến tôi."

"Vậy sao?"

"Anh và anh ấy có thù oán gì à?" Trần Tĩnh An không nhịn được hỏi. Cô không hiểu tại sao Thẩm Liệt lại cứ phải bám lấy Tần Nghi Niên không buông.

Thẩm Liệt cười: "Anh ta đã làm tổn thương em, vậy tính không? Còn nhớ không, vì chuyện đó, em còn bị ốm nặng một trận, sốt cao cảm nặng. Sau đó anh ta lại toàn thân rút lui, cưới vợ sinh con. Điều này có hợp lý không?"

Một người dùng hết mọi thủ đoạn, ép cô ở bên cạnh mình, lại đi hỏi về sự hợp lý sao?

Trần Tĩnh An chỉ cảm thấy nực cười. Vì anh, cuộc sống bình yên vốn có của cô đã bị đảo lộn, thoát khỏi quỹ đạo. Tương lai cùng người bạn trai đã yêu hai năm kết hôn sinh con đã hóa thành bọt nước. Cô chỉ là một sinh viên bình thường, chỉ muốn tốt nghiệp rồi có một công việc ổn định. Cô cũng có khát vọng, có lý tưởng, chứ không phải bị nuôi như một con chim trong lồng, bị sắp đặt, bị đùa giỡn.

Đối với Thẩm Liệt, cô chỉ có oán hận. Làm sao cô có thể không oán hận chứ?

Trần Tĩnh An xoay người, đối mặt với Thẩm Liệt, sắc mặt cô không tốt lắm: "Vậy sao? Còn anh thì sao."

"Em ở bên cạnh tôi, muốn làm gì cứ thoải mái mà làm." Thẩm Liệt vuốt một lọn tóc của cô, nói một cách thản nhiên.

Làm là một chuyện, nhưng có làm được theo ý mình hay không lại là chuyện khác.

Nếu cô có dù chỉ một chút khả năng để lật ngược tình thế, thì cô đã chẳng cần phải đứng đây, giả vờ nghe lời Thẩm Liệt như không có chuyện gì.

Trần Tĩnh An không nói gì.

Thẩm Liệt lại tiến sát đến gần, gần đến mức môi gần như chạm vào tai cô, thì thầm như nói mớ:

"Đi không? Làm loạn một trận đi, có náo đến mức nào cũng không sao, tôi sẽ là người thu dọn hậu quả."

Nhà họ Tần làm sao có thể so sánh với nhà họ Thẩm. Anh có thể dễ dàng đá Tần Nghi Niên ngã xuống đất, làm trật khớp tay anh ta, sau đó lại bắt người nhà họ Tần tự mình đứng ra giải quyết rắc rối. Thậm chí đến ngày hôm sau, họ còn phải đích thân đến tận cửa xin lỗi. Bởi vì anh có đủ tư cách để làm vậy.

Nói được làm được, chỉ cần cô muốn, anh sẽ để cô làm loạn.

Im lặng hồi lâu, Trần Tĩnh An nói: "Tôi không muốn đi. Thẩm Liệt, anh đã nói sẽ tôn trọng tôi."

Không thể không thừa nhận, gương mặt này của cô sinh ra đã rất ưu việt, dù bây giờ có tái nhợt, không chút huyết sắc, nhưng vẫn khó che giấu được vẻ xinh đẹp.

Một vẻ đẹp mong manh khiến người ta đau lòng.

Trần Tĩnh An một lần nữa đối diện với ánh mắt của Thẩm Liệt: "Thẩm Liệt, anh có thể nghe tôi một lần được không?"

Cô có một đôi mắt rất đẹp, Thẩm Liệt nghĩ. Đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong veo sạch sẽ. Rất khó để thật sự nhẫn tâm làm gì đó, thậm chí dù làm gì cũng như một sự khinh nhờn.

"Muốn người khác ngoan ngoãn nghe lời, thì nên cho chút ngon ngọt." Giọng nói trầm thấp thuần hậu.

Ánh mắt Trần Tĩnh An khẽ co rút. Cô không tin Thẩm Liệt thật sự có thể bị thuần phục, không biết lúc nào sẽ bị anh phản đòn, cắn trả lại một nhát.

Quả nhiên, như ngay lúc này.

Thẩm Liệt cúi đầu hôn xuống, không còn là nụ hôn môi chạm môi như những lần trước. Lần này, anh hoàn toàn cạy mở môi răng cô, ngang nhiên xâm chiếm, như một cuộc công thành chiếm đất. Lưng cô bị ép mạnh vào giá sách, cơn thủy triều mãnh liệt gần như nhấn chìm cô. Hơi thở giao hòa, cô theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo anh, giống như người sắp chết đuối cố vớ lấy cọng rơm, xem đó như là cơ hội sống duy nhất.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.