Họ đã hôn nhau nhiều lần, có lúc nhẹ nhàng, có lúc mãnh liệt, nhưng chưa lần nào sâu đến thế này. Nụ hôn này vừa ngang ngược vừa bá đạo, trong thoáng chốc, cô như quay về ngày mưa lớn ấy, nước mưa trút xuống xối xả, cô gần như không mở nổi mắt, hơi thở bị cướp đoạt, đầu óc thiếu oxy, linh hồn cũng như run rẩy. Cô hoàn toàn không còn chút sức lực nào để phản kháng.
Mãi đến khi cô nín thở đến mức mặt đỏ bừng lên, mới được truyền lại một hơi thở chậm rãi.
Thẩm Liệt buông cô ra. Trần Tĩnh An liên tục thở d.ốc, theo bản năng đưa tay che miệng, cảnh giác nhìn anh. Anh không có thêm hành động nào quá đáng, chỉ giúp cô chỉnh lại quần áo, vuốt phẳng từng nếp nhăn một tỉ mỉ, cẩn thận, như thể sự chiếm đoạt mãnh liệt vừa rồi chưa từng xảy ra.
"Hôn đến mức không biết cách thở sao, cô Trần?"
Chữ "cô" này mang theo ý trêu chọc. Thời gian như kéo dài về ngày đó, là lần *****ên họ hẹn hò, anh nói anh chưa từng yêu nhưng có thể học.
Anh bảo cô dạy mình.
Bây giờ xem ra, anh đâu cần học, người cần học chính là cô.
Trần Tĩnh An từ từ cũng bình tĩnh lại. Đây là chuyện sớm muộn thôi không phải sao, cô hà tất phải kinh hãi đến vậy. Cô lặp lại lời cũ: "Thẩm Liệt, tôi không đi."
"Được."
"Không muốn đi thì không đi."
Thẩm Liệt tỏ ra rất tốt tính.
Trần Tĩnh An nghĩ đi nghĩ lại, lại hỏi: "Anh có đi không?"
"Đi, đã nhận lời mời mà không đến thì rất thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791578/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.