Cầm thú?
Từ trong cổ họng bật ra một tiếng cười cực nhạt. Trần Tĩnh An quả thực đã uống quá nhiều, khuôn mặt bị men rượu hun đến đỏ bừng. Thẩm Liệt cúi người, nhéo chóp mũi cô. Cô thở không nổi, đưa tay vỗ vào tay anh. Anh mới chậm rãi hỏi: "Ai là cầm thú, Trần Tĩnh An, uống rượu vào gan to ra à?"
Thở không nổi, cô há miệng. Chẳng mấy chốc, Thẩm Liệt đã buông tay.
Trần Tĩnh An không phải là không nhận ra người trước mắt là ai, chỉ đơn thuần là không muốn nhắc đến tên anh. Hai chữ "cầm thú" hợp với anh vừa đúng lúc. Cô cảm thấy thật phiền, mình giống như một con diều bị thả, vừa cảm nhận được tự do, lại bị anh thu dây giật phắt về.
Nơi này quá ồn ào, nếu không phải đến tìm Trần Tĩnh An, anh cũng không đặt chân đến. Người đã tìm được, tuy là một con ma men, cũng nên mang về.
"Đi thôi, đưa em về."
"Tôi không đi." Trần Tĩnh An lắc đầu, theo bản năng muốn đẩy Thẩm Liệt ra để quay lại phòng. Trong lúc hỗn loạn, cô mơ hồ nghe thấy tiếng Nguyễn Linh đang gọi mình, giọng oán trách hỏi sao đi vệ sinh lâu như vậy còn chưa về.
Cô đẩy không nổi người trước mặt, tay lại bị anh nắm chặt.
Thẩm Liệt tay kia cầm điện thoại, hờ hững nói rằng đã tìm được người, bảo tài xế lái xe đến đợi ở ven đường.
Trần Tĩnh An nghe anh vẫn cứ sắp đặt mọi thứ như trước đây. Việc cô có muốn về hay không dường như chẳng quan trọng, chỉ cần anh nói một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791581/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.