"Tôi nghĩ là khoảng thời gian này tôi đã đối với em quá tốt." Thẩm Liệt nhếch môi, màu sắc trong đôi mắt kia quá sâu, rất khó nhìn ra là cảm xúc gì.
Trần Tĩnh An vẫn nói: "Anh thật sự đối với tôi rất tốt."
"Đến mức khiến em có ảo giác."
Thẩm Liệt cúi đầu không nhìn cô nữa, tiếng lật tài liệu vang lên lách tách, ở một mức độ nào đó, đã làm dịu đi không khí căng thẳng giữa hai người. "Tôi đúng là thích, nếu không phải, em cũng sẽ không ở đây. Nhưng cái thích này cũng giống như thích hoa, thích cỏ, thích một loài động vật nào đó. Ai mà chẳng thích những thứ đẹp đẽ vui mắt."
Giống như hoa, như cỏ, như động vật, chỉ là thích rồi mang về để ngắm.
"Chỉ như vậy thôi sao?" Trần Tĩnh An hỏi.
"Chỉ vậy mà thôi." Thẩm Liệt cười cười. "Sao nào, em thật sự cho rằng tôi sẽ động lòng thật sao?"
Lời nói có ý cười nhạt, giống như đang cười cô ngây thơ.
Chỉ là thấy sắc nảy lòng tham thôi.
Trần Tĩnh An rũ mắt, mí mắt phủ một bóng mờ nhàn nhạt, bình tĩnh nói một tiếng "à", xem ra là cô tự mình đa tình. Cô xoay người về phòng.
Cửa đóng lại hồi lâu, Thẩm Liệt mới ngẩng đầu.
Anh bỗng nhiên nhớ lại, lúc theo mẹ ra nước ngoài, anh hỏi khi nào về. Khi biết rằng sẽ rất lâu nữa mới về, anh hỏi cha đâu, có đến thăm họ không?
"Mẹ nghĩ tạm thời chắc là không."
"Mẹ không thích cha sao?" Trong trí nhớ, cha mẹ anh rất ít khi xuất hiện cùng nhau, anh gần như không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791580/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.