"Muốn để tôi vui vẻ?"
Ở phía xa, Thẩm Liệt đang trò chuyện với một ông chủ mà anh gặp tại khách sạn. Người kia đã ngoài năm mươi, tuổi tác lớn hơn anh khá nhiều.
Dù vậy, khi đối thoại, Thẩm Liệt vẫn giữ phong thái điềm đạm, chững chạc, ngược lại còn nắm thế chủ động. Từng lời nói, từng nụ cười của đối phương dường như đều bị dẫn dắt theo nhịp điệu của anh. Trong bữa tiệc tối hôm đó cũng vậy, anh như thể sinh ra đã thuộc về chốn danh lợi này.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn, Thẩm Liệt bỗng ngước mắt lên nhìn lại. Đôi mắt đen láy của anh sâu thẳm tựa một hồ nước không thấy đáy, khiến người ta không tài nào nắm bắt được.
Chỉ trong thoáng chốc, anh đã thu tầm mắt lại, như một cơn gió vô cớ lặng đi.
Trần Tĩnh An khẽ nhíu đôi mày thanh tú, hỏi Kỷ Hoằng: "Anh chắc là mình đang nói về Thẩm Liệt không đấy? Trợ lý Kỷ, lần sau anh đừng đùa kiểu này nữa."
Chuyện này giống như trêu chim trong lồng. Nếu thật sự muốn lấy lòng nó thì nên mở lồng ra, chứ không phải cầm hạt dưa chọc qua song sắt. Đó chẳng qua chỉ là một trò tiêu khiển lúc nhàn rỗi, tự tìm niềm vui cho mình.
Bảo là để lấy lòng cô, thực sự không thể nói vậy được.
Kỷ Hoằng chỉ biết cười khổ gượng gạo.
Cũng chẳng trách Trần Tĩnh An không tin, chuyện trước đó vẫn còn sờ sờ ra đấy. Anh ta cúi đầu ngửi giỏ hoa nhài, dù sao đi nữa, hương hoa này là thật.
—
Chuyến công tác kết thúc, cả đoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791585/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.