Trước khi rời đi, Trần Tĩnh An đã ném thức ăn vào bể cá. Năm con cá bơi lội vui vẻ, không có nửa điểm yếu ớt nào. Cô mới về nhà được nửa tháng, sao lại chết được chứ.
Cô nhất thời không biết nói gì, có chút tiếc nuối.
Thẩm Liệt không nói tiếp về chuyện đó, chỉ hỏi: "Ở nhà cảm thấy thế nào?"
"Khá tốt. Nhịp sống ở đây không giống kinh thành, chậm rãi, rất thích hợp để nghỉ dưỡng." Dù sao cũng chỉ là một thành phố hạng hai, hạng ba.
Thẩm Liệt hỏi Trần Tĩnh An về cuộc sống ở nhà. Thật ra cũng chỉ là những chuyện vụn vặt thường ngày. Ở nhà, gặp gỡ bạn bè họ hàng để giữ liên lạc, tham gia họp lớp cấp ba, bàn chuyện thi cao học, thi công chức, hoặc là đi làm luôn... Trần Tĩnh An vốn không giỏi kể chuyện, nói vài câu là hết. Thi thoảng cô lại quay đầu nhìn ra sau, như sợ cửa đột nhiên bị đẩy ra, bắt gặp cô đang lén gọi điện thoại.
Bởi vậy, lời nói có hơi qua loa.
Trần Tĩnh An nhìn đồng hồ, hỏi: "Cũng không còn sớm nữa rồi."
"Ừm."
Giọng nói bình thản không có cảm xúc.
"Chắc em phải cúp máy trước đây, trong nhà có khách."
"Được."
Trần Tĩnh An dựa vào tường, cầm điện thoại ngẩn người một lát. Thật ra chẳng nghĩ gì cả, trong đầu trống rỗng. Cô nhớ lại giọng điệu cuối cùng của Thẩm Liệt, rất nhạt, nhưng dường như tâm trạng không tốt.
Thẩm Liệt đêm nay, cho cô một cảm giác mệt mỏi.
Trần Tĩnh An cấm mình suy nghĩ sâu xa hơn, đó không phải là phản ứng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791591/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.