Toàn thân Thẩm Liệt nóng hổi, cách lớp vải cũng có thể cảm nhận được, tựa như một chiếc lò sưởi.
Làn da Trần Tĩnh An thì mát lạnh, cảm giác rất dễ chịu, giống như đang ôm một tảng băng mềm mại, khiến người ta không nỡ buông tay.
Cô khẽ chớp mắt, không tránh ra, cứ để anh ôm như vậy một lúc. Cô khẽ nhíu mũi nói: "Thẩm Liệt, anh cần phải uống thuốc."
"Tôi muốn ăn."
Giọng Thẩm Liệt lười biếng đến chết người: "Nhưng sợ lây bệnh cho em."
"..."
Trần Tĩnh An ngầm hiểu, gương mặt ửng đỏ: "Anh đừng quậy nữa. Tôi nói uống thuốc, là thuốc thật sự, thuốc hạ sốt, thuốc cảm. Anh mà cứ như vậy nữa, tôi sẽ bảo Kỷ Hoằng kéo anh đến bệnh viện, truyền dịch hoặc là tiêm."
"Tôi đang bị bệnh, Trần Tĩnh An, sao em lại hung dữ như vậy?" Giọng anh trầm thấp, pha lẫn vài phần ý cười.
"Tôi biết, đối với bệnh nhân không nghe lời, không cần phải nói lý lẽ."
Thẩm Liệt khẽ "chậc" một tiếng.
Bị quản, cảm giác cũng không tệ lắm.
Trần Tĩnh An gọi điện cho Kỷ Hoằng, bảo anh ta đến hiệu thuốc mua thuốc cảm. Một túi thuốc đặt trên bàn, Thẩm Liệt vẻ mặt uể oải, co ro trên chiếc ghế sô pha đơn, nhìn Trần Tĩnh An tuân theo liều lượng mà dược sĩ đã ghi, lấy thuốc từ vỉ. Lòng bàn tay cô là một vốc nhỏ, đồng thời đưa qua còn có một ly nước thuốc cảm pha sẵn đã nguội bớt.
"Uống thuốc đi."
Đơn giản và thô bạo.
"Tất cả sao?" Thẩm Liệt tay chống bên mặt, sốt liên tục mấy ngày, lại thêm công việc cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791592/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.