Trần Tĩnh An gần như là bị vác đi.
Thể lực chênh lệch, cô không có đường phản kháng, dễ dàng bị nhấc bổng lên, vác trên vai. Cô giãy giụa muốn xuống, một cái tát vỗ lên mông, âm thanh giòn tan. Cô sững người vài giây, đã bị đặt xuống ghế sô pha. Búi tóc đã búi cẩn thận sớm đã bung ra, những sợi tóc đen nhánh phủ đầy, vì quá dài nên rủ xuống bên mép ghế sô pha.
Làn da trắng như sương như tuyết, mềm mại ấm áp như ngọc, trên đó điểm những dấu vết hoặc nhẹ hoặc nặng, giống như những bông mai điểm trên cành cây trong một ngày tuyết lớn.
"Có đau không?" Ánh mắt Thẩm Liệt lướt qua, giọng khàn khàn hỏi.
"Đau."
Trần Tĩnh An biết lúc này nói đau là được rồi. Cô kéo váy ngủ, cố gắng che đi một chút, cuộn tròn người lại, chiếm một diện tích rất nhỏ, cố gắng đánh thức lương tri có thể còn sót lại của anh.
"Chỗ này?"
Ngón tay thon dài như có như không mà điểm xuống.
Trần Tĩnh An gật đầu.
Ngón tay điểm qua nhiều chỗ hơn, dù điểm ở đâu, Trần Tĩnh An cũng đều gật đầu như nhau. Từ nhỏ cô cũng đã rất sợ đau, có khi chỉ va một chút là có thể để lại vết bầm, không chỉ là khoa trương. Những hình ảnh trước đó lần lượt hiện lên, cô vẫn còn sợ hãi, thế nào cũng không chịu.
Ngô.
Trần Tĩnh An một tay che môi, mắt hạnh trợn to, tay kia nắm chặt cánh tay anh, ngăn cản sự xâm chiếm sâu hơn.
Cơ thể thành thật hơn lời nói rất nhiều.
"Kẻ lừa đảo."
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791596/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.