Ánh đèn chói mắt khiến người ta ngẩn ngơ.
Trần Tĩnh An sững sờ một giây, rồi trong cơn giày vò, cô gượng người dậy, hôn lên môi anh. Cô chẳng nói gì, chỉ đơn thuần là một nụ hôn.
Cô thích cảm giác được hôn.
Trong không gian tĩnh lặng đến độ nghe được cả hơi thở, cô hít hà mùi hương thuộc về riêng anh.
Tắm rửa xong xuôi, thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi xuống lầu thì hộp cơm đã nguội ngắt, đành phải đặt lại hai phần khác.
Lúc ăn cơm, không một ai nhắc đến chuyện đã xảy ra ở nhà họ Thẩm.
—
Trần Tĩnh An cần luyện đàn, phần lớn thời gian cô đều ở lại Thiển Loan, kiên trì tập đi tập lại một bản nhạc cho đến khi hoàn hảo. Thẩm Liệt thỉnh thoảng cũng làm việc tại nhà. Hai người ở trong hai phòng khác nhau, ai lo việc nấy. Đến giờ ăn, Thẩm Liệt sẽ xắn tay áo, bước vào gian bếp ở khu đảo giữa nhà để nấu nướng.
Đôi lúc thấy áy náy, cô sẽ chủ động giúp nhặt rau. Ở nhà, thỉnh thoảng cô cũng làm việc này.
Rau xanh được rửa qua ba lần nước, sạch sẽ và kỹ lưỡng. Chuông cửa vang lên, Trần Tĩnh An với đôi tay còn ướt nước vội đi ra mở cửa.
Ngoài cửa là một người đàn ông tuấn tú, sáng sủa.
Đối phương thấy cô cũng có chút kinh ngạc, lùi lại một bước nhìn số nhà để chắc chắn mình không đi nhầm, rồi hỏi: "Chị là... chị dâu ạ?"
"Anh là?"
"Thẩm Tân, em họ của anh Thẩm Liệt." Thẩm Tân đưa tay ra, lúc cười trên má còn có lúm đồng tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791597/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.