Trần Tĩnh An ngẩn người một lúc.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, vị trí đã hoàn toàn đảo ngược.
Dây áo tuột xuống hững hờ, không che giấu được ý xuân. Trần Tĩnh An như trở về lúc còn nhỏ, mùa hè cùng cha mẹ đi thuyền, nước gợn sóng lăn tăn, chao đảo không ngừng, cô đành phải bám chặt lấy thứ gì đó để giữ thăng bằng.
Dòng nước chảy xiết, cô trôi giạt bấp bênh.
Nước mắt sinh lý không kìm được mà trào ra từ khóe mắt, Trần Tĩnh An sớm đã không còn sức lực chống đỡ, toàn bộ đều dựa vào đôi tay đang đỡ bên hông, ngang ngược bá đạo mà giam cầm cô.
Ngược lại là vẻ mặt của Thẩm Liệt, vẫn luôn điềm tĩnh thành thạo. Nếu không phải trên sống mũi cao thẳng lấm tấm mồ hôi, thì khuôn mặt đó đã đủ sức mê hoặc, khiến người ta lầm tưởng rằng người động tình từ đầu đến cuối chỉ có mình cô. Nhưng trên thực tế, trước cả khi bắt đầu, anh đã chìm đắm trong đó rồi.
Không cam lòng chìm đắm một mình, anh muốn kéo cô cùng tồn vong.
“Thẩm Liệt!”
Bị giày vò đến cùng cực, Trần Tĩnh An không nhịn được mà gọi tên anh, vừa là bản năng, vừa là cầu xin tha thứ.
Tấm lưng rộng của Thẩm Liệt tựa vào đầu giường, cơ bắp ở vai và cổ căng cứng. Sự chênh lệch thể lực giữa nam và nữ thể hiện rõ mồn một vào khoảnh khắc này, dù phải gánh trọng lượng của Trần Tĩnh An, anh vẫn tỏ ra nhẹ nhàng như không, thậm chí còn rảnh ra một tay để nâng mặt cô, đốt ngón tay lướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791601/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.