Cách một khoảng không, ánh mắt họ giao nhau.
Thẩm Liệt không vào ngay mà đứng ở ngay cửa ra. Anh cứ thế nhìn cô một lúc rồi hỏi: “Cứ giao cho dì giúp việc là được, sao em lại tự mình làm?”
“Tôi thấy nó hơi bẩn, dù sao hôm nay cũng không có việc gì nên muốn thử xem sao.” Một lọn tóc không nghe lời cứ rủ xuống che mất tầm nhìn, cô không rảnh tay nên đành dùng cánh tay để gạt đi, kết quả lại khiến tóc càng rơi xuống nhiều hơn.
Cô mím môi, đành phải cầu cứu anh: “Làm phiền anh một chút.”
Thẩm Liệt thay giày rồi bước tới. Trần Tĩnh An quay lưng về phía anh, dưới búi tóc đen nhánh là chiếc cổ trắng ngần. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại rút cây trâm ra, mái tóc dài không còn gì níu giữ, tuột cả xuống, đuôi tóc lướt qua mu bàn tay anh.
“?”
Trong mắt Trần Tĩnh An hiện lên vẻ không thể tin nổi: “Sao anh lại tháo ra thế?”
Giọng điệu có chút dở khóc dở cười.
Thẩm Liệt vẫn nắm cây trâm, anh đương nhiên không biết búi tóc. Anh bế cô từ trên chiếc ghế đẩu xuống, nhận lấy trọng trách lau dọn bể cá, đồng thời nhận luôn cả đôi găng tay nhựa mà Trần Tĩnh An đang đeo.
Anh dùng chiếc bàn chải nhỏ cọ sạch thành bể, sau đó vớt những thứ bẩn trong nước ra, nước trông đã trong hơn rất nhiều.
Trần Tĩnh An đứng bên cạnh quan sát. Qua làn nước và đám rong rêu lờ mờ, khuôn mặt của Thẩm Liệt phản chiếu trên thành bể cá, đôi môi mím chặt, lúc nghiêm túc thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791600/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.