“Anh có biết mình vừa nói gì không? Thẩm Liệt, anh định làm tiểu tam sao? Tình nhân không thể ra ngoài ánh sáng?”
Trên mặt Trần Tĩnh An hiện lên vẻ tức giận. Cô hoàn toàn không biết Thẩm Liệt đang nghĩ gì, chỉ cho rằng anh điên rồi, đến cả logic cũng không còn.
“Tại sao lại không được?”
Ánh mắt Thẩm Liệt như những sợi tơ hữu hình, từng đợt từng đợt quấn lấy, đầu mối ở đâu cũng không thể gỡ ra.
Trần Tĩnh An bị lời nói của anh làm cho kinh ngạc đến cứng đờ: “Trong mắt anh, không có đạo đức luân lý gì sao?”
“Có lẽ có.”
Giọng Thẩm Liệt nhàn nhạt: “Nhưng không bằng em.”
Lời nói thẳng thừng, đập thẳng vào tâm hồn, gây ra một chấn động kéo dài. Cô không phân biệt được mình rốt cuộc là vì anh làm tổn hại đến đạo đức nhân luân, hay là vì câu nói “Không bằng em”.
“Anh đừng có khốn nạn như vậy, thật sự đấy, tôi không thể nào ngoại tình với anh đâu!”
“Tại sao?”
“Không có tại sao cả!”
Trần Tĩnh An cảm thấy bây giờ rất rối loạn, suy nghĩ hoàn toàn không thể thông suốt, chủ đề đã sớm bay đến tận chân trời. Cô không muốn tiếp tục đối mặt với Thẩm Liệt nữa, cô cần bình tĩnh. Cô bước về phía trước, bị Thẩm Liệt nắm lấy cánh tay, cách một lớp khăn tắm, chỉ cảm nhận được sức lực của anh.
“Tôi bơi mệt rồi.”
“Lễ tân nói em vừa mới đến chưa đầy hai mươi phút.” Thẩm Liệt cụp mắt xuống, lại như thể đã khôi phục lại bình tĩnh, giống như sự mất kiểm soát vừa rồi chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791609/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.