Bờ môi nóng bỏng áp xuống, vị ngọt ngào dù đã xa cách từ lâu vẫn còn đó, như mật, tựa đường, là cơn nghiện đã ngấm sâu vào cốt tủy. Môi răng chạm nhau, hơi thở dần sâu, dần nặng, rung động bên màng nhĩ, thanh thế to lớn che lấp đi mọi âm thanh khác.
Cánh tay Trần Tĩnh An cầm điện thoại lơ lửng giữa không trung, tê mỏi và cứng đờ.
Giờ mới nghĩ lại, anh trả lại điện thoại cũng chỉ là để rảnh ra một tay mà thôi.
"Đủ rồi."
Trần Tĩnh An chống lên ngực Thẩm Liệt, hơi thở vẫn có chút loạn.
Cô lúc này mới có sức để nhìn vào điện thoại, mới phát hiện nó đã sớm bị ngắt, ngay từ lúc Thẩm Liệt lấy qua.
Không phải là anh không khốn nạn đến mức làm ra chuyện đó, mà có lẽ phần nhiều là do tính chiếm hữu, anh không muốn bất kỳ người đàn ông nào mơ tưởng đến cô.
Trần Tĩnh An điều chỉnh lại hơi thở, ngẩng đầu đối diện với Thẩm Liệt, trong ánh mắt chỉ còn lại vẻ thanh lãnh: "Anh không phải đã hỏi tôi chia tay xong thì chọn loại hàng gì sao? Không có, tôi vẫn luôn một mình. Triệu Gia Thụ chỉ là tiền bối, còn anh ấy chỉ là người ghép bàn ăn cơm cùng mà thôi."
"Không có bạn trai, cũng không có vị hôn phu nào cả."
Giọng cô nghe có vẻ quá đỗi bình tĩnh, ổn định, chỉ đơn thuần là trần thuật sự thật.
Chuyện giữa họ không nên lôi kéo người khác vào.
"Chiếc nhẫn là chuyện gì?"
Thẩm Liệt nắm lấy ngón tay cô, dừng lại ở chiếc nhẫn trên ngón áp út,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791611/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.