Trong đoàn có những buổi biểu diễn lớn nhỏ, tài nguyên không thiếu, thiếu là thời gian và sức lực. Trần Tĩnh An là người nhỏ tuổi nhất, lại là người đến sau, cần nhiều thời gian luyện tập hơn để nâng cao bản thân và bồi dưỡng sự ăn ý. Cô phần lớn thời gian đều ngâm mình trong đoàn, lúc nghỉ ngơi thì nghiên cứu những bản nhạc cổ đã sao chép được từ chỗ Thẩm Hiếu Thành, thử phục hồi lại chúng.
Hôm nay cũng vậy.
Cửa phòng luyện tập bị đẩy ra, người vào *****ên là đoàn trưởng, bên cạnh còn có người. Ông giơ tay giới thiệu các thiết bị được bổ sung, miệng không ngừng nói lời cảm ơn.
“Khách sáo rồi.”
Có một số giọng nói, dù chỉ là hai chữ, cô cũng có thể nhận ra ngay là ai.
Thân hình cao lớn và khí chất lạnh lùng của Thẩm Liệt khiến người ta khó có thể bỏ qua. Ánh mắt anh hơi nhạt. Ánh mắt Trần Tĩnh An và anh giao nhau trong một thoáng, anh thu hồi lại, hỏi: “Đây là đang biểu diễn bản nhạc gì vậy?”
“Bản hòa tấu 《Phi Thiên》, không lâu nữa là lên sân khấu rồi, mọi người đều đang gấp rút luyện tập.”
“Bây giờ cũng có thể nghe được sao?”
“Đương nhiên rồi. Chỉ là không phải ở hiện trường, cũng chưa đến mức độ hoàn toàn có thể biểu diễn… Thẩm tổng, cũng xin cậu cho chút ý kiến.”
Đoàn trưởng đi vào, bảo họ bắt đầu lại từ đầu.
Chung Hân là người *****ên nhận ra ai đang ở ngoài cửa. Trước nay chị cũng chưa từng liên hệ cậu Tiểu Thẩm với tập đoàn Thẩm Thị. Chị nhớ lại bữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791614/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.