Ngày dọn về Thiển Loan, bầu trời trong veo như vừa được gột rửa.
Trước đây đã về vài lần, nhưng chỉ là qua đêm. Lần này dọn hành lý ra, phân loại và sắp xếp gọn gàng, có thời gian để ngắm nhìn kỹ lưỡng một lần.
Cá trong bể sống rất tốt, sau khi giải quyết vấn đề nhiệt độ nước lần trước, chúng không còn hiện tượng chìm xuống đáy nữa, rõ ràng đã lớn hơn một chút.
Đồ đạc cũng không thay đổi gì nhiều, có dì giúp việc đến dọn dẹp định kỳ, sạch sẽ như mới.
Những bộ quần áo cô chưa từng mặc vẫn còn treo trong phòng thay đồ, giày, túi xách… Cô đi đến phòng luyện tập, cây đàn tỳ bà cũng ở vị trí cũ. Cô im lặng đứng một lúc, cứ như thể chưa từng rời đi, nhưng tâm cảnh đã sớm khác xưa.
Có những thứ không thay đổi, cũng có những thứ đã đổi thay.
Thứ thay đổi chính là phòng sách. Thẩm Liệt đã chuyển toàn bộ bộ sưu tập cổ phổ liên quan đến Thẩm Hiếu Thành đến đây.
“Sau này không cần phải qua đó nữa, cứ ở đây, muốn xem bao nhiêu lần thì xem bấy nhiêu lần.”
“Làm vậy có không tốt lắm không anh?”
Lần trước chú hai Thẩm tốt bụng cho cô mượn đọc, lần này vì cô, anh lại trực tiếp mang bộ sưu tập của ông ấy về đây.
Thẩm Liệt không để tâm: “Cũng không phải lấy không, có cái giá của nó, anh đã tặng chú ấy mấy bức tranh chữ thời đầu nhà Thanh. Hơn nữa cũng chỉ là đổi một nơi khác để trân trọng bảo quản giúp chú ấy thôi, đồ vẫn là của chú hai. Em không cần cảm thấy áy náy đâu, chú hai vui lắm, ngay trong ngày đã cho người đóng gói gửi đến rồi.”
Trần Tĩnh An không nhịn được mà bật cười.
Dường như có thể tưởng tượng ra cảnh giao dịch ngầm của họ.
“Nhiều thật đó.” Mắt Trần Tĩnh An lấp lánh, một vẻ trân trọng không nói nên lời, “Sao anh lại nghĩ đến vậy?”
Lần trước ở phòng sách, cô đúng là đã tiếc nuối vì thời gian trôi quá nhanh, rất nhiều thứ chưa kịp xem đã trời tối. Sau này muốn đi, lại cảm thấy quá phiền phức, trong lòng trước sau vẫn canh cánh.
Thẩm Liệt nói: “Ai bảo em đối với những thứ khác không có hứng thú, mà anh lại muốn làm em vui, chỉ có thể gãi đúng chỗ ngứa thôi.”
Lời nói có chút ý trách móc “sao em lại khó chiều đến thế”.
Lúc mới ở bên nhau, Thẩm Liệt theo bản năng muốn đem những gì anh có thể cho, những thứ tốt nhất, quý giá nhất, tất cả đều dâng lên cho cô.
Nhưng lần nào, cô cũng tỏ ra không mấy hứng thú.
Đã tặng biết bao nhiêu thứ, đều không bằng được bộ sưu tập sách ở đây. Niềm vui hiện rõ trước mắt cô, cô nhìn trái, sờ phải, cảm xúc đều viết hết lên mặt. Khi ngước lên, cô bắt gặp ánh mắt anh từ đầu đến cuối vẫn không hề rời đi, có chút thẹn thùng mím môi, hỏi: “Sao anh lại tốt như vậy?”
“Thế này đã tính là tốt sao?” Thẩm Liệt hỏi lại.
“Rất tốt, rất tốt.”
Thẩm Liệt một tay ôm eo cô, ôm lấy mặt đối mặt: “Sau này sẽ còn tốt hơn nữa.”
Trần Tĩnh An cười: “Vậy em phải mong đợi lắm đây.”
Ở trong phòng sách một lúc, Trần Tĩnh An lật một trang bản nhạc, cô ngâm nga theo nốt nhạc, Thẩm Liệt liền rất thuận miệng mà hát tiếp.
“Anh cũng biết xem sao?”
Trần Tĩnh An nhớ Thẩm Liệt không học nhạc cụ.
“Tại sao lại không thể biết?” Thẩm Liệt cúi người, chóp mũi chạm vào mũi cô, thân mật cọ cọ, “Bạn gái là nghệ sĩ biểu diễn, bạn trai sao có thể là người mù nhạc được.”
Âm điệu vừa nhẹ nhàng, lại có chút lười biếng.
Trần Tĩnh An trong lòng khẽ rung động, thu hết vẻ mặt anh vào đáy mắt. Lúc này cô rõ ràng cảm nhận được anh đang nỗ lực hòa nhập vào thế giới của mình.
Dọn dẹp đồ đạc xong, tắm rửa rồi ra ngoài ăn cơm.
Trần Tĩnh An lấy một chiếc áo len mỏng và quần jean, thay xong, lại buộc tóc đuôi ngựa cao, để lộ hoàn toàn khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ tô một lớp son môi thông thường, thanh tú xinh đẹp. Thẩm Liệt từ phòng tắm đi ra, bên hông quấn một chiếc khăn tắm, vệt nước trên thân trên còn chưa lau khô, trượt dài theo những đường cơ bắp.
“Mặc gì đây?” Cô chỉ thuận miệng hỏi.
Phần lớn thời gian, Thẩm Liệt đều mặc một bộ vest thẳng thớm, những lúc mặc đồ ở nhà và đồ thường ngày thì ít vô cùng.
Thẩm Liệt lại gần, thuận thế nâng mông cô lên, bế lên đặt trên chiếc ghế cao, bảo cô chọn cho anh, chọn cái gì thì mặc cái đó.
“Anh thật sự yên tâm giao cho em à?”
Trần Tĩnh An bật cười, cô đối với cách phối đồ cho nam thì mù tịt, nhìn quần áo trong phòng thay đồ mà thấy khó khăn.
“Ừm.”
Trần Tĩnh An nhìn một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người anh. Hai vai anh chống bên cạnh người cô, làn da trắng lạnh, những đường cơ bắp rõ ràng, săn chắc, hình ảnh đẹp mắt vô cùng.
Cô ra vẻ suy nghĩ một cách nghiêm túc, nói: “Vậy thôi không mặc nữa.”
Không mặc là đẹp nhất.
Là lời nói thật.
Nói xong ngược lại chính mình lại đỏ mặt trước. Gần mực thì đen, nghe Thẩm Liệt nói năng không kiêng dè nhiều, cô cũng học được vài phần.
Thẩm Liệt cười, “Lại muốn làm à?”
Muốn làm.
Hơn nữa còn là “lại muốn làm”.
Như thể h.am m.uốn của cô sâu nặng lắm vậy.
“Không có!”
Trần Tĩnh An mặt đỏ đến mức rỉ máu, biết rõ ở phương diện này cô thua xa anh, cô quay mặt đi, nghiêm túc chọn quần áo cho anh.
—
Lễ 1 tháng 5, Trần Tĩnh An dự định về nhà, vé máy bay đã đặt từ sớm.
Cô từ sau Tết đến giờ chưa về nhà, nhân dịp kỳ nghỉ dài này, cô muốn dành thời gian cho ba mẹ.
Ba mẹ ra sân bay đón cô. Từ cổng ra, cô đã thấy họ vẫy tay. Ba Trần xách hành lý, ăn cơm xong về nhà, mẹ Trần gọt một đĩa hoa quả ra, cả nhà ba người ngồi ở phòng khách xem TV.
Ánh mắt ba mẹ đều dừng lại trên người Trần Tĩnh An.
“Béo lên một chút rồi.” Mẹ Trần nói.
Trần Tĩnh An nhét một miếng dưa hấu vào miệng, nuốt xong rồi hỏi: “Thật không ạ?”
Cô còn chưa phát hiện ra. Nghĩ lại cũng bình thường, Thẩm Liệt một ngày ba bữa đều rất đúng giờ, cô cứ luôn bị anh cho ăn, không béo lên mới lạ.
Mẹ Trần cười cười: “Con là thịt trên người mẹ rơi xuống, con béo hay gầy một chút sao mẹ lại không nhìn ra. Mẹ của con còn chuẩn hơn cả cái cân đấy.”
“Nói cứ như thần.” Ba Trần bật cười, ông ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng đưa nước, đưa đồ ăn vặt.
“Thật mà, lần trước gầy như con mèo con, xương trên người sờ vào còn cộm cả tay. Bây giờ tốt hơn nhiều rồi, vẫn là béo một chút mới đẹp.” Mẹ Trần vui mừng nói. Bà không gặp được con gái, không biết cuộc sống hằng ngày của con, chỉ có thể từ việc con béo hay gầy để phán đoán xem con có sống tốt không.
Không phải là người chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.
Béo gầy là căn cứ tốt nhất.
Trần Tĩnh An cũng cười: “Vậy bây giờ là con gì ạ?”
Ba Trần giành trả lời: “Bây giờ là một cô mèo béo nhỏ.”
Ba người cùng cười vang.
Mẹ Trần chống cằm nhìn cô, lại không nhịn được mà sửa lại tóc cho cô, yêu thương không nỡ buông tay.
Trần Tĩnh An đành phải ôm bà, thật giống như một chú mèo con mà cọ cọ: “Mẹ thích con đến thế cơ à?”
“Thích chứ, sao có thể không thích.” Mẹ Trần ôm lại, không nhịn được mà véo véo thịt trên người cô, chỗ nào cũng thích.
“Vậy con không đi nữa, ở lại với ba mẹ thôi.”
“Được chứ, con không cần làm gì cả, lương của ba với mẹ nuôi con dư dả. Đợi về hưu, lương hưu cũng nuôi con được.”
“Xa thơm gần thối mà mẹ, con mà ở trước mặt ba mẹ mỗi ngày, có khi ba mẹ lại chê con phiền ấy chứ.”
“Không chê, ba chắc chắn không chê.” Ba Trần lập tức tỏ thái độ.
“…”
Đêm đã về khuya.
Cuộc nói chuyện dù chưa dứt cũng nên kết thúc để nghỉ ngơi.
Trần Tĩnh An trở về phòng, lúc này mới có thời gian gọi lại video cho Thẩm Liệt. Đầu dây bên kia nhận rất nhanh, Thẩm Liệt đang ở trong phòng sách, mặc áo ngủ, vẫn còn đang làm việc. Anh nhìn qua, day day giữa hai hàng lông mày rồi hỏi: “Đến lượt anh rồi sao?”
Cô cảm nhận được một chút ý hờn dỗi trong đó.
Trần Tĩnh An nằm sấp trên giường, mặt dựa vào tay nên hơi gần, màn hình chỉ lọt vào nửa khuôn mặt cô. Cô có đôi mắt hạnh tiêu chuẩn, hàng mi trời sinh đã rậm và cong vút. Trong một khoảnh khắc, hàng mi như lông vũ, làm lòng người cũng theo đó mà tan chảy.
Cô hỏi: “Thẩm tiên sinh chăm chỉ quá, muộn thế này rồi còn làm việc.”
“Một mình ngủ không có gì thú vị, ngủ không được, cũng chỉ có thể dậy làm việc thôi.”
Ngủ thì cần gì thú vị chứ.
Cả lời nói lẫn ánh mắt đều đang âm thầm lên án một sự thật rằng cô đã bỏ mặc anh suốt kỳ nghỉ.
“Vậy anh làm việc đi, em không làm phiền anh nữa.” Trần Tĩnh An nói, giọng điệu cười nhẹ.
“Trần Tĩnh An.”
Thẩm Liệt lại gọi cả họ lẫn tên cô.
Cằm Trần Tĩnh An gối lên mu bàn tay, trong mắt là ý cười không giấu được. Trước đây cô không cảm thấy việc bị một người gọi cả họ lẫn tên lại có thể có nhiều hàm ý đến vậy.
Có lúc, là khi cô đau khổ đến cùng cực, mắt anh thật tối, trong cổ họng bật ra tiếng *****, lúc đó anh cũng sẽ gọi tên cô, rất thấp, rất thấp, gợi cảm và đầy sắc khí một cách khó tả.
Lúc nói lời yêu thương cũng sẽ gọi cô như vậy, ba chữ, đọc đến rành rọt từng chữ, hơi có vẻ cứng rắn, nhưng những lời yêu thương theo sau lại làm người ta mềm lòng đến rối tinh rối mù. Đó là cách thể hiện tình yêu độc nhất vô nhị của anh.
Lúc tức giận cũng sẽ gọi, mang theo ý uy *****, tựa như bây giờ.
…
Trần Tĩnh An vén một lọn tóc mai ra sau tai: “Em rất nhớ anh.”
Rất nhớ, rất nhớ.
Rõ ràng mới xa nhau mười mấy tiếng đồng hồ, cô lại cảm thấy đã qua rất lâu rồi.
Thẩm Liệt lúc này mới xem như hài lòng, không còn cầm điện thoại ở xa nữa. Anh ngả người ra sau, chiếc ghế lùi lại một chút, điện thoại đưa lại gần, ngũ quan cao thẳng càng thêm rõ ràng. Anh nhếch môi: “Dỗ anh đi.”
Trần Tĩnh An cười, không nói gì thêm.
Những lời tình tứ như vậy, cô có thể nói ra một câu đã không dễ dàng rồi.
Trò chuyện một lúc, Trần Tĩnh An cho anh xem phòng của mình. Nó đã chứng kiến toàn bộ quá trình trưởng thành của cô, từ thời thơ ấu đến tuổi thiếu nữ, rất nhiều đồ vật đều được giữ lại.
Dù sao cũng là qua điện thoại, lướt qua một cái, xem không rõ.
Trưng bày xong, Trần Tĩnh An lại một lần nữa bò lại gần.
“Xem không rõ lắm.” Thẩm Liệt nói, dừng lại một lát, anh hỏi: “Vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy.”
Trần Tĩnh An cũng không biết mình đang nghĩ gì, lời nói cứ thế buột miệng thốt ra: “Anh muốn qua đây sao?”
Hỏi xong mới biết câu nói này có ý nghĩa gì.
“Được không?”
“Xin hỏi cô Trần có phê chuẩn không ạ?”
Nếp gấp trên mí mắt Thẩm Liệt có chút sâu, trong mắt là ý cười, giọng điệu trêu chọc, cũng không quá trang trọng, sẽ không làm Trần Tĩnh An vì từ chối mà cảm thấy xấu hổ.
Anh hỏi một câu này, Trần Tĩnh An đã rất nghiêm túc suy nghĩ.
Một lát sau, cô chắc chắn nói: “Được.”
Trước khi anh đến, Trần Tĩnh An còn phải thú nhận với ba mẹ. Cô không chỉ có bạn trai, không cần gặp vị bác sĩ ngoại khoa kia, mà hơn nữa, vị bạn trai này, sắp đến nhà ra mắt.
Trần Tĩnh An không thể tưởng tượng được phản ứng của ba mẹ, vẫn là ở bữa sáng ngày hôm sau nói ra.
Nói ra rồi.
Trên bàn ăn bỗng nhiên yên tĩnh.
Ba Trần đứng dậy, nói phích cắm nồi cháo trong bếp còn chưa rút, phải để nguội mới dễ ăn. Ông đi vào bếp rồi lại quay đầu lại, hỏi: “Thật sao?”
“Thật ạ.”
Trần Tĩnh An có chút căng thẳng, cảm giác như yêu sớm bị phát hiện.
Đáp lại cô là một tiếng thở dài.
Mẹ Trần rất hiểu tâm trạng của ba Trần. Giới thiệu đối tượng cho con gái là một chuyện, nhưng thật sự nghe con gái yêu đương lại là một chuyện khác. Trong mắt họ, cô con gái còn như một đứa trẻ, lại có bạn trai, cảm giác tồi tệ nhiều hơn là vui mừng.
“Anh ấy người rất tốt.” Trần Tĩnh An nhỏ giọng bổ sung.
Ba Trần từ trong bếp đi ra, trong tay cầm ruột nồi cơm điện, cảm xúc phức tạp thể hiện hết trên đôi mày nhíu chặt. Ông ho khan, hắng giọng: “Vậy… gặp một lần xem sao.”
“Nhưng nói trước, ba không chắc sẽ nhiệt tình đâu.”
Vẫn là mẹ Trần sau đó hỏi thêm vài câu, người ở đâu, quen bao lâu… những câu hỏi rất cơ bản. Khi hỏi nhà làm gì, Trần Tĩnh An trả lời rất mơ hồ. Cô khen vài câu, mẹ Trần nửa tin nửa ngờ, con gái mình tính cách tốt, đối với ai cũng chỉ nói lời hay.
Rốt cuộc là người thế nào, vẫn là phải gặp qua mới biết được.
Thẩm Liệt đến Giang Thành vào ngày thứ tư của kỳ nghỉ lễ 1 tháng 5.
Trần Tĩnh An ra sân bay đón người.
Thân ảnh Thẩm Liệt xuất hiện ở cổng đón khách. Áo khoác mỏng, thân hình cao lớn, ánh mắt anh lướt qua đám đông, bắt trọn được cô một cách chính xác.
Trần Tĩnh An bỗng nhiên nhớ tới đêm giao thừa, anh đột nhiên xuất hiện như một phép màu.
Pháo hoa tàn, anh nói đùa: “Hay là em thu nhận anh đi.”
Tối hôm đó cô không đưa người về.
Bây giờ thì đưa về.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.