Trước khi Trần Tĩnh An đến, ba mẹ đã bắt đầu chuẩn bị. Phòng cho khách được dọn dẹp lại một lần, thay ga giường mới, sau đó sáng sớm ba Trần đi chợ mua thức ăn. Họ miệng thì nói sẽ không nhiệt tình lắm, nhưng những quy trình cần có, một cái cũng không thiếu.
Buổi sáng, Trần Tĩnh An nghe được cuộc đối thoại của ba mẹ.
Mẹ Trần: “Làm mấy món thôi nhỉ, nhiều quá có phải hơi quá không?”
Ba Trần: “Cũng như trước kia thôi.”
Rồi lại bổ sung: “Làm thêm mấy món đi, lần đầu con gái dẫn người về.”
“Được, mấy món?”
“…”
Hóa ra ba mẹ ngày thường điềm đạm, cũng sẽ có lúc đột nhiên luống cuống chân tay.
Máy bay hạ cánh vào buổi trưa, thời gian vừa đẹp. Từ sân bay về nhà, vừa kịp đến giờ cơm. Ba mẹ nhắn tin hỏi đã đón được người chưa. Một tay Trần Tĩnh An đã bị nắm lấy, một tay rất khó gõ chữ, chỉ có thể trả lời bằng tin nhắn thoại.
“Đón được rồi ạ.”
Cô trả lời tin nhắn xong, nghiêng đầu, liền đối diện với ánh mắt Thẩm Liệt đang nhìn qua. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lá cây vừa vặn, quần dài màu đen, tỷ lệ cơ thể rất đẹp, vai rộng chân dài, có một cảm giác lười biếng, thoải mái.
Trần Tĩnh An giải thích: “Ba mẹ em hỏi, để biết lúc nào thì nên xào rau.”
“Ừm, ăn ở nhà à?” Thẩm Liệt hỏi.
“Mẹ em nấu, rất nhiều món chắc anh chưa từng thấy đâu.” Trần Tĩnh An nhíu nhíu mũi, có chút kiêu ngạo.
Thẩm Liệt cười: “Lợi hại vậy sao?”
“Đương nhiên rồi.”
“Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791627/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.