Xe đến rồi.
Trần Tĩnh An muốn vào trong giúp, Thẩm Liệt theo bản năng đi theo. Anh bây giờ coi cô như một cây gậy chống hình người, đường còn đi không vững, đừng nói là cùng cô vào trong. Cô đành phải dỗ dành vài câu, thành công khiến anh ở lại trong xe chờ. Cửa xe mở ra, anh cúi người vào, một đôi đồng tử đen láy như được gột rửa cứ thế nhìn cô, làm cô nảy sinh một chút cảm giác tội lỗi, như thể đã làm chuyện gì tày trời lắm.
Giả vờ, tất cả đều là giả vờ.
Trần Tĩnh An tự nhủ, xoay người đi vào. Ba Trần đã ngồi dậy, nhưng nói chuyện lúng búng không rõ. Mẹ Trần chê mùi rượu trên người ông, nhưng cũng không thể không nắm lấy tay ông, phòng ngừa ông ngã khỏi ghế.
“Ba mẹ, đi được rồi, xe tới rồi ạ.”
“Tĩnh An, con gái bảo bối.” Ba Trần nghe thấy giọng cô liền nhìn qua.
Khuôn mặt thư sinh của ông đã đỏ bừng. Cô có lẽ cũng di truyền từ ông, uống một chút rượu là đỏ mặt. Ông cười cười với Trần Tĩnh An.
Trần Tĩnh An lại gần đỡ ông: “Ba, chúng ta về nhà.”
“Ừm, về nhà.” Ba Trần vịn bàn khó khăn đứng dậy.
“Nặng quá.” Mẹ Trần hít một hơi.
Ba Trần say đến thế vẫn biết là đang nói mình, nhíu mày: “Ba không nặng, ở tuổi này rồi mà giữ được vóc dáng như ba không có nhiều đâu.”
Trần Tĩnh An khẽ bật cười.
Đúng là nặng thật, cả hai người dìu cũng có chút vất vả. Khó khăn lắm mới lết ra ngoài, ba Trần thoáng nhìn thấy người bên trong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791629/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.