Mặt hồ tĩnh lặng bị một hòn đá ném mạnh xuống, làm xáo động cả hồ nước xuân, gợn sóng không ngừng.
Khi Thẩm Liệt nói câu đó, sắc mặt cũng không có gì thay đổi, rất tùy ý mà bật ra khỏi miệng, bình thường như ăn cơm uống nước. Trần Tĩnh An cảm nhận được trái tim mình đập loạn nhịp, đồng thời cũng có chút thất vọng. Anh có từng nói như vậy với những người khác không?
Anh quá thành thạo, mà sự rung động của cô lại có vẻ lỗi thời.
Trần Tĩnh An mím môi, không nhìn anh nữa, mà cố gắng hết sức giữ vẻ bình tĩnh, biểu cảm trông có chút bướng bỉnh.
Cô không cần phải thử.
Có lẽ nên làm như Thẩm Tân nói, cách xa anh ra. Đối với cô, anh đúng là quá mức nguy hiểm.
"Lão Lâm ở đây à, trốn ở đây một mình uống rượu lén."
Bên ngoài vang lên một giọng nói khác, cười như không cười, gọi thêm nhiều người đến.
"Quá đáng nha, một mình uống thì có gì vui, muốn chơi cùng không? Hay là nơi này có người đẹp được giấu kín?"
"Tôi đoán cũng vậy, nếu không với tính cách của lão Lâm sao mà chịu ở yên được?"
"Giấu ở đâu? Trong tủ à?"
Có người cười hì hì mở tủ ra, trống không. Trong chốc lát, tiếng cười càng khoa trương hơn.
Người ngày càng đông, tiếng ồn cũng ngày càng lớn. Trần Tĩnh An trợn mắt, có cảm giác như có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Ngón tay chống vào bệ cửa sổ siết chặt lại, đến mức đầu ngón tay cũng cảm nhận được cơn đau căng thẳng. Cô căng thẳng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-liet-kim-vu/2791640/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.