Được?
Lúc Bạch Tổ Y và Lâm Thiệu Huy quay lại, nhà họ Bạch sửng sốt một hồi, nghĩ đến nội dung cuộc điện thoại của bác cả Bạch Long Hải, đột nhiên bật cười.
"Ha ha.
em ba, con rể của em thật đúng là vô dụng, lần này đi cũng không được gì, thật sự xứng đáng!"
"Đúng vậy! Chú à, con đường chính nơi này đã bị phong tòa rồi, hiện tại chỉ có nhân vật lớn và lão đại của thành phố Hài Dương mới có thể qua được, Lâm Thiệu Huy và Bạch Tổ Y sợ đến nửa đêm cũng không đến được đây!"
Nhiều người trong nhà họ Bạch hùa vào chể nhạo vợ chống Bạch Tuấn Sơn.
Nửa đêm sao?
Bạch Tuấn Sơn cau mày và bối rối nói: "Nhưng mà, lúc nãy Lâm Thiệu Huy vừa gọi điện và bảo sẽ về ngaylập tức mà! Sao mà đến tận đêm khuya được chứ?"
Ngay lập tức sao?
Lời nói của Bạch Tuấn Sơn khiến cho sự chế giễu của mọi người của nhà họ Bạch dừng lại chốc lát, sau đó mọi người mới phản ứng lại,
Đoàng!
Một tràng cười vang lên: “Ha ha! Không ngờ Lâm Thiệu Huy không chỉ tự lừa dối bản thân mình mà còn lừa dối được cả em ba!"
"Đúng vậy, bây giờ trên đường Nam Dương đã bị phong tỏa! Chỉ có hai mươi chiếc Rolls Royce và một chiếc Mercedes Benz được lưu thông, còn lại tất cả những phương tiện khác không được phép đi lại! Vây mà Lâm Thiệu Huy vẫn có thể quay về đây?"
"Thật đúng là vừa rác rười vừa không đáng tin cậy!"
Nhiều người nhà họ Bạch không nén nổi mà cười tới cười lui.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/948713/chuong-511.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.