Sau khi Lâm Thiệu Huy đi vào thì bọn họ lại nhìn thấy từng bảo vệ áo đen tháo vát ấy, lại chinh tề đứng ngay thẳng lại, sau đó tất cả đều cúi người chào Lam Thiệu
Huy Hơn mười nhân viên bảo vệ cùng nhau cúi chào, cảnh tượng này khiến người ta vô cùng kinh ngạc.
Cảnh tượng này đập vào tầm mắt của hai ba con Bạch Tuấn Sơn, khiến cho điệu cười châm biếm trên mặt họ chốc lát đông cứng lại, con người của hai người suyt nữa rơi ra rồi.
"Ba! Mẹ.
Mẹ nó, con nhìn nhầm rồi sao? Hình như Lâm Thiệu Huy...!đã đi vào trong rồi?"
Bạch Chí Phàm nuốt ực một miếng nước bọt, trên mặt hiện lên vẻ khó tin.
Không chí có anh ta
Bạch Tuấn Sơn ở bên cạnh cũng kinh ngạc há hốc mồm.
"Không...!Không the nào! Mọi khán giả được mời chỉ có thể dựa vào thiệp mời mới có thể vào! Tên nhóc này rõ răng không có lấy thiep mời ra, những tên nhân bảo vệ đỏ đần độn sao? Sao có thể cho cậu ta vào được?"
Nói rồi, Bạch Tuấn Sơn ra sức xoa xoa đôi mắt của minh
Sau khi ông ta xác nhận Lâm Thiệu Huy thật sự không có một tấm thiệp mời mà vào được sản vận động, rồi biến mất trong dòng người, thì Bạch Tuấn Sơn hoàn toàn bùng nổ rồi.
"Không được! Ba phải đi hỏi bọn họ thứ!"
Nói xong
Bạch Tuấn Sơn liền dân Bạch Chi Phảm đi về phía của vào.
Hai cha con Bạch Tuấn Sơn vừa mới lại gần cửa.
Thì thấy hơn mười nhân viên báo vệ áo đen, lập tức chặn trước mặt bọn họ, mặt mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/948947/chuong-593.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.