Cùng thời điểm này!
Sau khi Lâm Thiệu Huy vào trong sân vận động thì anh tìm một vị trí yên tĩnh rồi ngôi xuống
Còn về trò cười ở bên ngoài sân vận động, anh không có xen vào, và cũng lười chủ ý đến.
Trong mất anh.
Nhà họ Bạch chỉ là một bầy dể kiến, chi vậy thôi, thậm chí họ còn khiến anh không có hứng thú nhìn một cái nữa.
"Là Huyết Bộc sao?"
Ánh mắt của Lâm Thiệu Huy nhìn chằm chằm vào buc trên cao trong sân vận động, trong ánh mắt hiện lên sự kích động và phấn khích vô cùng.
Huyết Bộc chưa từng nhin bộ mặt thật của anh, đặc biệt bây giờ cho dù là giọng nói của Lâm Thiệu Huy thi cũng khác nhau một troi một vực với khi ở trong Huyết Ngục năm đó,
Là một đại ca trong Huyết Ngục, giọng nói của anh lộ ra sự lạnh lùng và uy nghiêm đáng sợ, giống như ma quỷ dưới địa ngục.
Thế nhưng bây giờ!
Với ba năm sống trong nhà họ Bạch, giọng nói của anh dửng dưng mà lại điềm đạm.
Đừng nói là Huyết Bộc, cho dù là bất cứ một kẻ mạnh trong Huyết Ngục cũng không có cách nào pifan para “Hôm nay, có lẽ là lần đầu tiên ông nhìn thấy bộ mặt được.
vốn có của tôi nhi?"
Lâm Thiệu Huy cười, sau đó bất đầu nhắm mặt thư glän
Và cùng lúc này
Các nhân vật lớn ngồi ở phía trước, ai nấy cũng thì thầm với nhau, bàn tán xón xao.
"Này, bây giờ đại tông sư Lãnh với đại tông sư Hạ đã đến cả rồi! Tại sao vẫn chưa nhìn thấy đại tông sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-ngu-quen/948950/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.