"Hạ Hầu Thanh, có một câu này tôi cất giấu sâu trong tim mình đã lâu, hôm nay thật sự không kìm được nữa, rất muốn hỏi cô."
Không biết vì sao mà khi nghe Lý Cảnh Thiên nói thế, trái tim Hạ Hầu Thanh lại không khỏi bối rối!
C€ó một câu...
Cất giấu đã lâu...
Luôn muốn hỏi...
Chẳng lẽ...
Là muốn tỏ tình với cô ấy sao?!
Gương mặt cô ấy đỏ lên, vẻ mặt rõ ràng là đang luống cuống.
"Ôi này! Không được! Không được không được! Anh đừng có nói lung tung... Nếu như để Nhược Hoa biết được.... Tôi không thể phản bội cậu ấy vì anh được! Thật là... Anh phải nói ngay tại đây ngay lúc này sao? Được rồi! Anh muốn nói cái gì?"
???
Lý Cảnh Thiên sửng sốt: "Tôi muốn nói là, có thể là cô không được bình thường cho lắm. Tôi đoán là chứng tự luyến. Chỉ là cô không cần phải lo lắng, tự luyến không phải là bệnh, chỉ cần được can thiệp tâm lý là ổn thôi. Vừa khéo tôi cũng quen một bác sĩ tâm lý khá giỏi, hay là cô.
??
"Đây là điều anh muốn nói với tôi đó sao?”
Lý Cảnh Thiên vô tội chớp mắt: "Đúng đó! Chứ không thì sao?" ụ"Ị
Hạ Hầu Thanh chỉ cảm thấy có một câu tục ngữ ba chứ đang ở trong miệng như muốn bật ra!
Còn nói rằng cô ấy có bệnh tâm lý sao?
Còn muốn giới thiệu bác sĩ tâm lý cho cô ấy nữa?
Đây là chuyện mà người bình thường làm được à?
Đây là câu nói xã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-thien-y/531524/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.