Vừa tới hội trường, Kiều Nguyệt Hàm đã được quản gia Tần mời đi. Trước khi đi, Kiều Nguyệt Hàm vẫn không yên lòng, sợ Lý Cảnh Thiên lại chịu tủi thân gì nên bèn giao anh cho Tề Thiên.
Dù những người đó có bất cẩn hơn nữa thì cũng sẽ không chủ động khiêu khích Tề gia ở Giang Nam.
Tê Thiên dẫn Lý Cảnh Thiên đến hội trường rồi ngồi xuống, phát hiện ra tất cả mọi người đều đang nhìn mình bằng ánh mắt khác lạ.
Cuộc thi đàn tranh gây chấn động khi nấy cũng đã được lan truyền khắp hòn đảo. Vốn dĩ Lý Cảnh Thiên chỉ là một tên phải dựa vào phụ nữ mới có thể đứng đầu, cho dù anh có tí y thuật thì đó cũng không phải thứ có thể đem ra dùng được. Nhưng không ngờ rằng Lý Cảnh Thiên lại trở mình vả mặt tất cả mọi người.
Chẳng qua... Biết chơi tí nhạc cụ thì có là gì chứ?
Có bao nhiêu người xuất thân từ các gia tộc lớn quyền quý mà lại không biết đâu?
Điều này lại còn chứng minh, Lý Cảnh Thiên đã ôm mưu đồ làm loạn từ lâu, đã muốn ăn bám từ rất lâu trước đây rồi.
Nếu không thì một người sống trên núi ăn cơm còn chẳng đủ no như anh sao lại có tiền có sức mà đi học đánh piano hay đàn tranh được chứ?
Mơ đi!
Ở bàn bên kia, Âu Dương Thiến, Hạ Hầu Thanh và Hoàng Phủ Tâm Nghiên được chia ngồi cùng một bàn.
"Thiến Thiến, bệnh của cô... Chữa đến đâu rồi? Đã khỏi hẳn chưa? Mặc dù còn trẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-thien-y/531525/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.