Sao mà bản nhạc này, dưới bàn tay của Lý Cảnh Thiên lại có thể đàn mượt mà hơn cả Thành đại sư được chứ?!
Êm ái quá....cứ như thể bản nhạc này là do chính anh sáng tác ra vậy.
Nhưng rõ ràng Thành đại sư từng nói, nhạc phổ này, là anh ta đã phải năn nỉ dây dưa với sư phụ của mình rất lâu mới có được.
Không chỉ Châu Bình mà cả những người xung quanh cũng đều nghe đến ngây người. Thậm chí có rất nhiều người, đều bị hấp dẫn tới như Tề Thiên vậy, lại không dám tin cảnh tượng ngay trước mắt, chỉ có thể nhắm mắt lại lặng lẽ thưởng thức bản nhạc này.
Rất nhanh, bản nhạc đã kết thúc. 'Tề Thiên xông tới trước tiên, vỗ mạnh vào vai anh!
“Lý huynh đệ! Anh khá lắm! Luyện như thế nào mới có được kỹ năng như vậy? Vậy mà tôi còn không biết! Anh mới đúng là chân truyền của Thành đại sư đấy! Độ mạnh yếu này! Chỉ pháp này! Cảnh giới này! Quả đúng là vô địch! Tôi thấy, cho dù là Thành đại sư tới đây cũng sẽ không đàn tốt hơn thế này được!”
Nhưng Châu Bình lại lập tức ngắt lời anh ta!
“Anh nói cái gì? Lại dám nói su phụ của tôi đàn không bằng cái thằng bụi đời này! Anh là ai vậy?”
Tê Thiên từ trên cao nhìn xuống anh ta, ánh mắt đầy vẻ khinh thường nói: “Tôi tên, Tê Thiên.”
Châu Bình chợt héo hon. Những lời hống hách vừa này dường như hóa thành không khí ngay khi hắn nghe thấy cái tên “Tê Thiên”.
Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-thien-y/531532/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.