Châu Bình theo tiếng động nhìn sang, nhưng chỉ nhìn thấy một người thanh niên trẻ tuổi hơn anh ta, đang ở đó nói xăng nói bậy!
Anh ta khế cau mày.
“Anh là ai?”
“Lý Cảnh Thiên.”
Châu Bình cau mày càng sâu hơn, trên khuôn mặt cũng lộ ra một nụ cười đầy ẩný.
“Thì ra là chàng công tử bột được Hạ Hầu gia nuôi. Nghe nói anh liên tiếp dụ dỗ mấy thiên kim thế gia, tôi khuyên anh, khẩu vị không tốt thì bớt ăn cơm mềm lại. Không có chuyện gì làm thì đọc sách nhiều lên, đừng có không có bản lĩnh lại còn thích thể hiện. Thế giới này. Chung quy vẫn phải dựa vào bản lĩnh của bản thân. Người đàn ông mà dựa vào phụ nữ thì....ˆ
Anh ta nói chưa nói hết lời thì liền nhìn Lý Cảnh Thiên với ánh mắt khinh thường.
Hàm ý sỉ nhục là cực kỳ rõ ràng. Tê Thiên lúc này có chút không vui.
Là hắn đưa Lý Cảnh Thiên tới nơi này, bây giờ lại bị người khác sỉ nhục như vậy!
Nhưng hắn vừa định nói gì đó thì Lý Cảnh Thiên đã bước lên một bước ngồi xuống bên cạnh cây đàn dương cầm!
Vậy mà anh lại biết đánh đàn Piano sao?
Châu Bình nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh thì khóe miệng khế nhếch lên khinh miệt.
“Tôi đã nghe nói đến anh, Lý Cảnh Thiên, chẳng qua là đồ đệ của một bác sĩ vùng quê, cả đời còn chưa vào được thành phố mấy lần, sợ là đến cây đàn piano. trông như thế nào anh còn không biết nhỉ? Cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-long-thien-y/531533/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.