Khi Karen tỉnh giấc thì trời đã sáng. Lăn người trên giường, nàng mở mắt đón ánh sáng mùa đông tia nắng rực rỡ phản quang trên tuyết. Các tấm rèm được tô điểm vẻ tươi tắn, sàn nhà ngập tràn ánh sáng. Tất cả nhưđón chào một ngày tươi thắm mà nàng đã phí phạm một vài giờ. Đồng hồ chỉ 9 giờ 40.
Karen không thể tin nàng đã ngủ suốt đêm sau khi đã ngủ trọn một ngày trước đó. Một giọng nói ẩn trong tiềm thức bảo nàng rằng Brice có lý, rằng nàng bị kiệt sức, rằng cơ thể nàng chẳng những cần mà còn có nhu cầu nghỉ ngơi. Karen lắng nghe giọng nói bí ẩn đó đến khi nó dẫn nàng trở về những sự kiện chiều hôm trước. Rồi nàng lăn người trở lại, gặp đôi chiếc gối để kê đầu cao hơn và cố mường tượng nàng cảm thấy điều gì.
Brice là một người bí hiểm, nàng chưa bao giờ hình dung ra mẫu người kín đáo, buồn bã đó. Tim thì mảnh khảnh và thẳng thắn. Bằng phép so sánh, về thể chất và khía cạnh khác, Brice thực chất hơn.
Điều gì đã xảy ra đêm trước, trong căn phòng của anh? Nàng đang trò chuyện với anh, kể anh nghe về gia đình mình. Anh đang quan tâm lắng nghe và bị cuốn hút. Cả hai cùng tiến lại và đứng gần nhau, rồi nàng cảm thấy ấm và kích động. Nàng cảm thấy muốn...
Sau đó Brice trở nên lạnh lùng. Anh cắt ngang sự thích thú bằng cách lái cuộc nói chuyện sang bà Rowena và hành hạ nàng bằng cách đó. Karen cảm thấy như thể nàng đã bị trừng phạt.
Tuy nhiên, điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-luc-tinh-yeu/437408/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.