Karen ngủ vùi đến khi ánh sáng đầu tiên buổi ban mai len lỏi vào phòng khách. Nàng trở mình, ho rồi nhích người sát hơn vào sức nóng đang tập trung sau lưng nàng. Một thoáng sau, nàng hé một mắt lờ đờ nhìn ngọn lửa đang cháy rực phía trước nàng. Sau đó Karen mở choàng cả hai mắt để tìm hiểu sức nóng phía sau.
- Đừng.
Giọng nói trầm trầm của Brice vang lên. Âm thanh nghe lè nhè của kẻ đang ngủ kết hợp với cử động yếu ớt của chiếc cằm trên đỉnh đầu nàng. Karen nín thở, giọng khe khẽ:
- Đừng cái gì?
- Đừng để lạnh. Tôi vừa mới về. Tôi mệt.
- Mới về?
- Từ bệnh viện.
Thoạt tiên Karen tưởng nàng còn mê sảng. Nhưng nàng không cảm thấy nóng vì cơn sốt, và mặc dù chứng xung huyết vẫn còn ứ động nhưng nó không tồi tệ như trước đây.
Sau đó nàng nghĩ Brice đang mở, vì lời anh nói không mang ý nghĩa gì:
- Anh đâu có ở bệnh viện.
- Có chứ.
Điều đó có nghĩa nàng đã ở một mình và ý nghĩa đó làm nàng chưng hửng:
- Tôi đâu nghe anh bỏ đi.
- Tôi đã nhận một cú điện thoại khẩn. Lúc đó cô đang ngủ.
Karen không thể tranh cãi với anh. Làm thế nào nàng biết chắc được điều gì đã xảy ra trong khi nàng ngủ? Rồi một ý nghĩa khác nổi lên. Nếu Brice đã đến bệnh viện và trở về...
- Cơn bão chấm dứt rồi hả?
- Mm.
Brice ngáp và nàng cảm nhận đươc điều đó, lồng ngực anh giãn ra, cơ thể anh hơi vươn dài, dọc theo sống lưng nàng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-luc-tinh-yeu/437410/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.