Cách đây hai năm, vào một đêm tối trời, trên con đường hẹp, Karen đang lái xe thì đụng phải bà Rowena. Luật sư của Karen đã lập luận rằng bà Rowena không có quyền lái xe đạp không có vật phản quang vào một đêm như vậy, và chánh án đã đồng ý. Nhưng lý lẽ cho rằng Karen đã chạy quá tốc độ không có cơ sở xác đáng và không chứng minh được.
Brice đã điên tiết lúc đó.
Cơn thịnh nộ của anh giảm bớt kể từ ngày tòa phán quyết, nhưng tan biến mất là điều còn xa vời. Anh biết anh không thể đổ lỗi cho Karen về chấn thương của bà Rowena, nhưng anh đổ lỗi cho nàng về chuyện khác, mà đó là lý do tại sao anh đã cáu tiết cả tháng trước, khi lần đầu tiên đến thăm bà Rowena, anh đã gặp Karen ở đó. Anh đã gay gắt với các nhân viên quản lý của điều dưỡng đường, nhất là khi họ bảo anh Karen là khách viếng thường xuyên chỉ một thời gian rất ngắn sau khi bà Rowena đến. Xa hơn nữa anh còn cấm họ để nàng trở lại, nhưng họ chỉ ôn tồn nói với anh rằng vấn đề không phải do anh quyết định. Bà Rowena vào dưỡng đường là do chính bà lựa chọn và tiền chi tiêu do chính bà trả. Thật khó chấp nhận khi họ tuyên bố rằng bà Rowena trông ngóng sự viếng thăm của Karen, mặc dù anh tin bà nội anh là người có tánh bao dung.
Anh thì không.
Anh phải nhớ điều đó.
* * *
Karen thiếp đi cho đến ánh bình minh ló dạng. Mặc dù cảm thấy thoải mái hơn khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-luc-tinh-yeu/437411/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.