T ố ng Trăn Hàng - B ị Tính K ế --- [Ngày 23 tháng 5] Thân yêu, vừa rồi, cuối cùng chúng ta cũng đã hôn nhau. Đây là một trong những điều mà tớ mong chờ từ lâu, vậy mà cuối cùng lại diễn ra một cách tự nhiên như thế. Tớ có thể cảm nhận được hơi ấm của cậu, cảm nhận được sự kiềm chế của cậu, và cả khoảnh khắc cậu đánh mất lý trí vì tớ. Tớ nguyện ý tin rằng cậu đã vì tớ mà mất kiểm soát. Chưa bao giờ tớ có khoảnh khắc nào an tâm như lúc cậu ôm tớ, hôn tớ. Ngay từ đầu, tớ đã biết mình sẽ không hối hận khi chọn cậu, theo đuổi cậu. Vì tớ gần như chẳng cần làm gì, cậu đã mang đến cho tớ những điều quý giá nhất trên thế gian này. Mạnh Lưu Cảnh, tớ thích sự chân thành mà cậu dành riêng cho tớ. Nhưng tớ còn mong chờ hơn cả, chính là được nhìn thấy dáng vẻ mê đắm của cậu vì tớ. Ngày đó chắc cũng không còn xa, đúng không? Mạnh Lưu Cảnh, mong cậu bốn mùa bình an. --- Ngụy Thanh Chu khép lại cuốn nhật ký, hơi ấm trên mặt vẫn chưa kịp lui đi. Đôi mắt nàng lấp lánh ánh sáng, dường như vẫn đang hồi tưởng lại tất cả những gì vừa xảy ra. Đặc biệt là câu trả lời của Mạnh Lưu Cảnh khi nàng hỏi: "Ừm, còn tốt hơn cả những giấc mơ mà tớ từng thấy, hơn nhiều lắm." Như một cơn sóng thủy triều cuộn trào, sự bối rối và ngượng ngùng quét sạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-luu-canh-bon-mua-binh-an/2923624/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.