Ph ươ ng T ư Quy ệ n Bùi Dung Triệt tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau âm ỉ. Hắn cảm thấy khó chịu, nhíu mày, mở mắt ra mới phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện. Ký ức trước khi hôn mê lập tức ùa về, Bùi Dung Triệt ngay tức khắc nghĩ đến Lâm Tầm Nam. Hắn vừa định ngồi bật dậy thì đúng lúc Lâm Tầm Nam mang nước trở về. Nàng hoảng hốt, vừa mừng vừa lo: "Bùi Dung Triệt! Đừng cử động bậy bạ!" Bùi Dung Triệt theo bản năng nghe lời, ngoan ngoãn nằm yên. Nhìn thấy nàng vội vàng bước tới bên giường, ánh mắt đầy lo lắng, hắn không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp. "Có chỗ nào không thoải mái không? Cậu có muốn ăn gì không?" Vốn dĩ định nói "Không sao cả", nhưng vừa mở miệng, vì được nàng quan tâm mà khóe miệng hắn bất giác cong lên. Bùi Dung Triệt dứt khoát không giấu diếm nữa, cứ cười ngây ngô một lúc rồi mới trả lời bằng giọng khàn khàn: "Tớ không sao, cậu thì sao? Có bị dọa sợ không?" Hắn hỏi dồn dập, còn sốt sắng hơn cả Lâm Tầm Nam. Nàng hơi nhíu mày, gọi bác sĩ đến kiểm tra rồi mới nhúng tăm bông vào nước, dịu dàng chấm lên môi hắn: "Cũng hơi sợ một chút... Nhưng may mắn là có cậu ở đó, thế nên tớ lo cho cậu nhiều hơn. May mà cậu không sao." Bùi Dung Triệt vui vẻ nằm trên giường, rất ngoan ngoãn để nàng chăm sóc. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong, xác nhận vết thương chỉ là ngoài da, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-luu-canh-bon-mua-binh-an/2923625/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.