T ố ng Trăn Hàng - h ố i h ậ n thì đã mu ộ n Ngụy Thanh Chu vừa mới đánh răng xong, thì những dấu vết của đêm h**n ** mặn nồng hiện ra khắp nơi, khiến nàng bối rối. Mặt nàng đỏ bừng khi bước ra khỏi phòng tắm, chân và eo đau nhức, khiến nàng vừa ngọt ngào vừa khó chịu. Mạnh Lưu Cảnh thấy dáng vẻ khó chịu của nàng thì cau mày lo lắng: "Cậu không khỏe sao? Có muốn tớ xem thử không?" Ngụy Thanh Chu càng thêm xấu hổ, vội vàng từ chối: "Không có gì, chỉ là....chỉ là hơi đau thôi." Mạnh Lưu Cảnh nghe vậy cũng đỏ mặt, đỡ nàng ngồi lên giường, rồi nhanh chóng đi tắm rửa. Ngụy Thanh Chu cử động đôi chân dài, muốn xoa bóp cho dễ chịu hơn. Nhưng khi mười ngón tay thon dài chạm vào da thịt, nàng chợt nhớ lại đôi chân này, đêm qua đã quấn lấy eo Mạnh Lưu Cảnh như thế nào. Ký ức này khiến mặt nàng nóng bừng, vội vàng rụt tay lại, không dám nhớ lại nữa. Nhưng khi ánh mắt dừng lại trên ga trải giường mới, nàng lại nghĩ đến những chuyện khác! Cũng may Mạnh Lưu Cảnh rất nhanh, không để nàng chìm đắm trong hồi ức quá lâu, chỉ vài phút sau đã bước ra, ngồi xổm xuống xoa chân cho nàng. Tay Mạnh Lưu Cảnh so với Ngụy Thanh Chu thì thô ráp hơn, nhưng lại có lực vừa phải, khi xoa bóp lên đùi nàng, Ngụy Thanh Chu căn bản không dám nhìn những động tác thuần thục của ngón tay cô, dứt khoát nằm vật ra giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-luu-canh-bon-mua-binh-an/2923632/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.