Nghĩ cách c ứ u vi ệ n. Rời khỏi trại giam, Triệu Húc nói lời tạm biệt với Mạnh Lưu Cảnh rồi trở về đơn vị. Cô bước đi dưới ánh mặt trời, nhìn vào điện thoại suốt một giờ qua vẫn chưa nhận được tin nhắn phản hồi từ Ngụy Thanh Chu, lòng bỗng chốc hoảng hốt. Theo bản năng, cô gọi ngay cho nàng. Điện thoại đổ chuông vài hồi rồi có người bắt máy. Mạnh Lưu Cảnh thở phào nhẹ nhõm, đang định mở miệng thì cuộc gọi đột nhiên bị cắt. Sự bất an dần lan rộng. Cô vội gọi lại, nhưng lần này đã bị tắt máy. Ngay lúc đó, cô sực nhớ đến những lời cuối cùng của Tống Trăn Hàng—Dư Úy có ác cảm với Ngụy Thanh Chu. "Hệ thống, định vị cho tôi!" Mạnh Lưu Cảnh không kịp suy nghĩ thêm, vội chạy tới xe định đi ngay thì bị ai đó gọi lại. Cô quay đầu nhìn, thấy đó là Lưu Húc Hà. "Cảnh tỷ, cậu đến đây làm gì?" Phía sau hắn là Lục Khương, người mặc trang phục công sở. Mạnh Lưu Cảnh gấp gáp nói: "Tôi không liên lạc được với Thanh Chu, có thể nàng đã gặp chuyện! Tôi phải đi tìm nàng ngay." Lưu Húc Hà không chút nghi ngờ, lập tức kéo cửa xe phía sau: "Tớ đi với cậu! Nếu thật sự có chuyện xảy ra, một mình cậu cũng không thể xoay sở được!" Lục Khương đến để bàn chuyện công việc với người khác, thấy vậy liền giục Lưu Húc Hà: "Các em cứ đi đi! Có gì gọi cho chị, bên này chị lo được!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-luu-canh-bon-mua-binh-an/2923633/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.