H ồ ng Môn Y ế n. Tuy rằng bị Ngụy Thanh Chu nói móc khiến cậu hơi khó chịu, nhưng nếu lời nàng nói là sự thật, thì e rằng Phương Tư Quyện vẫn còn hậu chiêu chờ mình. Lúc này, người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng chỉ có chính mình, hoặc Bùi Dung Triệt – người đang đứng cách đó không xa, đang trò chuyện rất tự nhiên. Dù sao thì cậu ta cũng là bạn học, hơn nữa lại là bạn rất thân của Mạnh Lưu Cảnh. Phương Tư Vanh nghĩ, có lẽ cậu ta đáng để tin cậy. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Phương Tư Vanh hít sâu một hơi, chủ động bước đến chỗ Bùi Dung Triệt. "Bùi Dung Triệt, tôi có chuyện muốn nói với cậu." Bùi Dung Triệt xoay người lại, giữ dáng vẻ cao ngạo của một công tử nhà giàu, chỉ hơi gật đầu: "Qua chỗ khác nói hay ở đây cũng được?" Phương Tư Vanh liếc mắt ra hiệu về phía chiếc sofa gần đó, hai người nhanh chóng bước tới và ngồi xuống. Là con cái của những gia tộc thượng lưu, cả hai đều có dáng vẻ tao nhã, lịch lãm. Bọn họ gần như cùng lúc ngồi xuống, vắt chéo chân. Bùi Dung Triệt nhìn cậu ta, thúc giục: "Có gì thì nói thẳng đi." Phương Tư Vanh liếc nhìn xung quanh, rồi hạ giọng: "Chiều nay, Ngụy Thanh Chu bị bắt cóc." Bùi Dung Triệt sững sờ, sau khi phản ứng kịp thì lập tức muốn đứng dậy đi tìm nàng, nhưng bị Phương Tư Vanh giữ lại: "Cô ấy đã được Mạnh Lưu Cảnh cứu rồi. Cậu có thể đừng phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-luu-canh-bon-mua-binh-an/2923635/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.