Đêm qua c ậ u đã nhìn rõ t ớ ch ư a? Trên đường cao tốc trở về, Mạnh Lưu Cảnh nắm chặt tay Ngụy Thanh Chu, ôm trọn lấy nàng vào trong lòng từ phía sau, cằm tựa lên vai nàng, nhẹ nhàng chạm vào làn da mềm mại nơi gáy. Thực ra, Ngụy Thanh Chu không bị thương gì nghiêm trọng. Chỉ lúc bị bắt đi, nữ nhân kia có cào nàng một chút khiến nàng hơi đau, sau đó là cảm giác khó chịu khi bị trói. Ngoài ra, nàng vẫn ổn. Nhưng giờ phút này, khi bị Mạnh Lưu Cảnh ôm chặt trong lồng ngực, lưng áp sát vào hơi ấm từ cô, hai nhịp tim dần hòa vào một tần suất ổn định, nàng mới hiểu được Mạnh Lưu Cảnh đã sợ hãi đến nhường nào. Từ rất lâu trước đây, khi nàng vừa mới quen biết Mạnh Lưu Cảnh, cô là người phóng khoáng nhất mà nàng từng gặp. Trong mắt cô luôn mang theo sắc màu rực rỡ, nhưng lại không hề cố gắng giữ lại bất kỳ gam màu nào. Cô dường như không sợ mất đi điều gì, cũng chẳng đặt biệt để tâm đến ai hay chuyện gì. Thế nhưng bây giờ, khi được ôm chặt trong vòng tay này, dù Mạnh Lưu Cảnh không nói ra, Ngụy Thanh Chu vẫn có thể hiểu rõ rằng bản thân đã trở thành điểm yếu chí mạng của cô. Nàng không ngủ được. Dù cơ thể và tinh thần đều mệt mỏi, dù trong xe nhiệt độ vừa vặn dễ chịu, dù hương thơm thoang thoảng khiến người ta thư thái, nhưng nàng vẫn không muốn ngủ. Lưu Húc Hà cố gắng lái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-luu-canh-bon-mua-binh-an/2923634/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.