Tô Tiểu Manh nhanh chóng lắc đầu rồi nuốt thức ăn trong miệng xuống: “Không ở lại không ở lại! Cháu sẽ quay về Thành Đô!”
Tay của Ân Thời Tu ngưng bặt lại, anh ngẩng mặt lên: “Tại sao?”
“Ở Bắc Kinh có nhiều người quá, đường sá cũng hay kẹt xe, môi trường lại ô nhiễm, nhiều người tranh giành như vậy thì tại sao cháu phải tiếp cận đám đông như thế này chứ.
”
“! Vậy sao em lại thi đến Bắc Kinh?”
“Bởi vì…” Bởi vì cái tên Nhâm Ý Hiên đó đột nhiên lại đi sửa nguyện vọng của cô, khiến người có thành tích trung bình như cô bị dọa sợ gần chết!
“Bởi vì cái gì?”
“Vì một sai sót nhất thời, sai sót… hi hi.
”
Tròng mắt của con bé này cứ sợ hãi láo liên, vừa nhìn là biết ngay đang che giấu, anh cũng không hỏi thêm.
“Chú, chú từng đến Thành Đô chưa?”
“Từng đi công tác ở đó rồi.
”
“Nếu như sau này chú có đến Thành Đô chơi thì cháu sẽ làm hướng dẫn viên cho chú nha! Thật ra đường Đông Đại với Thành Đô cũng rất giống nhau, trời càng tối thì càng nhộn nhịp sôi nổi, mấy tòa nhà kiến trúc cũng giống nhau nữa.
Tô Tiểu Manh nhớ lại rồi nói.
“Sau này muốn làm công việc gì?”
“Ưm… có lẽ sẽ làm một cô giáo dạy nhảy, dạy trẻ con nhảy múa, cũng có thể sẽ đi tìm một công ty để đi làm văn phòng các thứ, à, mẹ cháu có một tiệm bán hoa nhỏ, tiệm bán hoa nhỏ đó cũng được lắm…”
Ân Thời Tu liếc nhìn cô một cái, nhìn thấy vẻ mặt hài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-manh-choc-tuc-khien-anh-yeu/915918/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.