“Mì cay tứ xuyên ở tiệm này là mì chính tông luôn đấy! Ông chủ mở cửa hàng này chính là người tứ xuyên, cảm giác cay đến tê tê, cảm giác tê tê cay cay rất ngon đó!”
Tô Tiểu Manh vừa giới thiệu vừa dẫn Ân Thời Tu bước vào một cửa tiệm trông cũng gọn gàng ngay ngắn lắm, cô lấy hai cái giỏ chọn thức ăn: “Chú, chú tự chọn hay sao?”
“Cứ chọn giống em.
”
“! Không kén ăn?”
“Cháu không kén ăn hả?”
Ân Thời Tu hỏi ngược lại.
“Cháu không ăn rau mùi.
”
Ân Thời Tu nhún vai: “Tôi cũng không ăn.
”
“! Cháu không ăn nấm.
”
“Tôi cũng vậy.
”
Chú ơi chú đang đùa cháu hả?
Tô Tiểu Manh cũng không muốn hỏi nữa, cô cảm thấy Ân Thời Tu hoàn toàn không để ý, có lẽ lát nữa anh cũng không định ăn luôn!
“Ông chủ, lấy một phần siêu cay siêu tê nha.
” Cô ghé sát lại gần ông chủ rồi khẽ lên tiếng nói.
Không phải anh muốn ăn y như cô hay sao? Hứ, cô đang đợi nhìn thấy cái môi sưng phù do ăn cay của anh ấy!
“Phần của tôi hơi cay thôi.
” Rõ ràng khi nãy Ân Thời Tu đã ngồi xuống rồi, không biết anh đã đứng sau lưng cô tự bao giờ nữa, anh nói không nhanh không chậm.
“! ”
Tô Tiểu Manh hết hồn tim đập thình thịch.
“Sao vậy?”
“Không, không có gì! Chú… chú từng ăn mì cay hay chưa?”
“Lẩu có được tính là mì cay không?”
“! ”
Câu hỏi này khiến Tô Tiểu Manh sững sờ, lẩu cũng được tính là mì cay hả?
Hai người họ ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-manh-choc-tuc-khien-anh-yeu/915919/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.