Tang lễ làm rất đơn giản, nhân vật làm mưa làm gió một thời sau khi mất lại rơi vào kết cục bi thảm như vậy. Toàn bộ tài sản của Chung-Hạ đều bị thu hồi, toàn bộ quá trình tang lễ đều do Chung Nham đảm nhiệm, từ đầu đến cuối Hạ Minh Châu chỉ như cái xác không hồn.
Người đàn ông đứng ngay thẳng trước cửa nhà tang lễ, có vẻ như đã ba đời không gặp. Chung Nham và người đàn ông ấy hai mắt nhìn nhau, không ai nói lời nào. Tử Ca mặc chiếc áo gió màu đen, rất hợp với dáng người thon dài của cô, cô đẩy Tạ Phương tới. Vốn tang lễ này nên do bà Tạ đảm nhiệm, nhưng bởi vì khi còn sống, ông ấy đã ly hôn với bà, nên giờ đã thành người xa lạ.
Tử Ca định đự tang lễ với thân phận con gái, nhưng lại bị Tạ Phương ngăn cản. Người ngoài không biết nội tình thực sự, còn tưởng lý do thực sự là vì tình cảm của họ rạn nứt, chỉ có Tử Ca biết rằng, sự thật là bởi vì , cô, vốn không phải lài con gái của Hạ Xương Nguyên.
Quả thật là số phận trêu người mà!
Người đến dự tang lễ cũng không nhiều, cây ngã thì chim sẽ bay đi, hiên tượng này cũng quá bình thường rồi.
Cúi người chào, nghỉ.
Người thân đáp lễ.
"Chát!"
Hành động của Hạ Minh Châu khiến cho nhà tang lễ vốn đang yên lặng như tờ giấy vang lên một tiếng 'chát' thật lớn, cái tát của cô quá đột ngột, Tử Ca chưa phản ứng kịp đã phải hưởng trọn cái tát của cô.
"Hạ Minh Châu!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-chiem-doat-co-gai-cho-can-ro/2664050/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.