Mộ Diễn đứng ở ban công, anh điểm một điếu thuốc nhưng chỉ kẹp ở trên ngón tay. Anh cảm thấy ảm đạm, bây giờ trong trí nhớ của anh đâu đâu cũng là bóng dáng của Tử Ca lúc giận, lúc cười, khuôn mặt lạnh nhạt, tính cách ương bướng khó nắm bắt.
Mộ Diễn muốn hỏi chính mình, nếu không phải cô thay đổi khiến anh chán ghét, có phải anh vẫn sẽ lưu lại cô ở bên mình không?
Có lẽ dù có giữ cô bên người cũng chỉ được một thời gian, nhất định cô không phải người phụ nữ thích hợp ở bên cạnh anh. Giữa bọn họ có một khoảng cách không thể vượt qua, chỉ vì cô là con gái Hạ Xương Nguyên.
Khói cháy hết điếu thuộc đầu ngón tay nong nóng, Mộ Diễn hoàn hồn, liền thấy Mộ Tình đang đứng ở ngoài cửa, trong tay mang theo một chiếc túi xách. Mộ Diễn nhíu mi, con ngươi sầm lãnh cố định trên người Mộ Tình .
Mộ Tình bị anh nhìn chăm chú trong lòng run lên, Mộ Tình biết Tử Ca đã đi nên cố ý chạy sang đây.
"Ca, em nghĩ muốn qua đây ở." Cô cắn môi nói thật cẩn thận. Mộ Diễn lại nhếch môi, anh dò xét đi cửa, anh mặc áo ngủ màu đen đai lưng trễ xuống lộ ra lồng ngực cùng các dấu vết màu hồng nhạt .
Cô biết dấu vết kia đại biểu cho cái gì, trong ánh mắt có độc bị che dấu ở đáy mắt, cô biết ca ca không khuyết thiếu phụ nữ ở bên cạnh, nhưng cảm giác không nắm bắt được khiến cô lo lắng.
"Vương Linh, dọn dẹp gian phòng khách cho tiểu thư."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-chiem-doat-co-gai-cho-can-ro/2664052/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.