Điện thoại bên kia không trả lời, Tử Ca đứng ở trong gió dần dần lạnh thấu, cô không nóng không vội chờ anh trả lời, trong lòng âm thầm suy đoán anh sẽ trả lời như thế nào. Tại nơi không nhìn thấy Mộ Diễn, khóe miệng của cô hơi hơi cười, mang theo một phần xác định.
"Thức ăn ngon sảnh 206."
Khóe miệng cười cứng đờ, Tử Ca dời điện thoại xuống, trong đôi mắt nổi lên vẻ kinh ngạc, giây lát, nhắc lại lần nữa câu nói trong điện thoại, áp sát vào tai để xác định nhưng điện thoại chỉ còn tiếng tút dài.
Đứng tại chỗ một lúc lâu, Tử Ca trang điểm đơn giản, nét mặt biểu lộ ý cười xinh đẹp, cô âm thầm chuẩn bị tâm lý, lại giống như sắp ra chiến trường, lòng nóng như lửa đốt
Đẩy cửa vào, không có gì đặc biệt, bên trong nhẹ nhàng cùng một chút náo nhiệt như một nơi tụ hội nhỏ. Bên cạnh Mộ Diễn là cô gái lần trước, cũng coi như là người quen. Đột nhiên thấy có người xông tới mọi người ngẩn ra.
Trên tay Mộ Diễn bưng ly rượu, thấy cô đi vào, mắt cũng không nâng nửa phần, chỉ vỗ vỗ vị trí bên người ,"Lại đây."
Tử Ca vô cùng máy móc, hai tay cô ôm lấy cổ Mộ Diễn , cúi người hôn lên khoé môi của anh, thuận thế trượt xuống ngồi một bên, thành công kéo ra một khoảng cánh giữa hai người.
Khóe mắt Tiểu Hiền nhảy dựng lên, cô cũng là phụ nữ, dĩ nhiên hiểu, ánh mắt có vẻ đăm chiêu nhìn về phía Tử Ca, đáy lòng nhịn không được thở dài, đàn bà, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-chiem-doat-co-gai-cho-can-ro/2664148/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.