"Ca, anh làm sao có thể tìm được em? Số điện thoại của em đúng là không ai biết, ngay cả trở lại em cũng không nói cho bất cứ ai." Mộ Tình dương mặt nhìn Mộ Diễn, hiện tại cô rất vui, đã nhiều năm không gặp, ca ca vẫn nuông chiều cô như mọi khi. Tất cả đều không có khoảng cách, ca đối cô trước kia hay bây giờ vẫn tốt như vậy.
Ca lúc nào cũng nói."Tình Nhi, tùy hứng cũng cần phải có lúc, em cho là Nhậm gia sẽ để cho em biến mất sao? Em cho là em có thể giấu hết hành tung của mình sao? Em cũng không phải con nít lên ba, làm việc phải có đầu óc."
Mặt cô vô cùng thân thiết dán lên cánh tay Mộ Diễn cọ xát, trên mặt treo nụ cười thỏa mãn , "Ca, anh có vẻ già đi."
Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, Mộ Diễn không kiêng nể liếc nhìn cô một cái, đáy lòng thở dài, khóe mắt dễ dàng tha thứ, khiến cho ai nhìn cũng đều hâm mộ. Thật hy vọng chính mình cũng có được một người anh như vậy.
Lúc trước, Mộ Tình cầu anh trở về thay ba tiếp quản Mộ thị, lại bị anh cự tuyệt. Đó là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của anh, chính anh đã đẩy người em gái nhỏ này đi, chính vì thế cuộc sống về sau của anh gần như lệch khỏi quỹ đạo.
Chỉ là, nếu thời gian thật sự trở lại, anh vẫn không xác định được mình nên làm gì, Mộ Diễn cũng không nắm chắc được kết quả. Nhưng vào ngày hôn lễ của Mộ Tình, anh chưa bao giờ hận cái gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-chiem-doat-co-gai-cho-can-ro/2664149/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.