Mộ Diễn hỏi cô nhớ anh sao?
Tử Ca muốn nói cô không nhớ nhưng không cách nào cự tuyệt nhịp đập của trái tim. Chỉ có thể cười khổ, có những người đàn ông chỉ có thể thưởng thức từ xa chứ không thể bỏ vào sâu trong nội tâm, Mộ Diễn, anh chính là người như vậy.
Cuối mùa thu ban đêm gió rét lạnh, bóng lưng của cô có vẻ cô đơn mà trống trải. Đã có lúc cô rất mệt mỏi muốn tìm một người đàn ông đểh co mình có thể dựa vào một chút, nhưng là ở nơi nào mới có người đó đây?
=======
Ánh đèn xe bắn tới đây, Tử Ca bản năng tránh ra một chút, nâng lên cánh tay che mắt, xe gào thét vọt quá người cô, tiếng thắng xe chói tai ở phía sau vang lên, chiếc xe cách cô mười mấy thước, phịch một tiếng đụng vào hàng rào ven đường.
Cửa xe phanh một cái mở ra, một bóng người lảo đảo nghiêng ngã vọt ra, lảo đảo đụng vào sườn xe, Tử Ca híp mắt nhìn, bóng dáng quen thuộc khiến cô muốn đi nhưng bước chân lại dừng một chút.
Chiếc xe xa hoa từ từ mở ra, người đàn ông mặc bộ tây trang cực kì bắt mắt, thân hình cao lớn đứng bên cạnh cô gái đang nằm trên mặt đất, bộ tây trang màu đen hoà vào đêm tối, thậm chí, còn trầm hơn.
". . . . . ."
"Tại sao không trốn? Trình Lan, đừng khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi, cô cho rằng cô là ai? Cành vàng lá ngọc? Cô cho là chỉ cần leo lên giường của tôi thì muốn làm gì cũng được sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-chiem-doat-co-gai-cho-can-ro/2664362/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.