"Tiểu thư. . . . . ."
Mới vừa đi ra mười mấy thước, một tiếng bước chân vội vã chạy tới, vẫn là Trương mụ chiếu cố ngăn cản Hạ Tử Ca.
"Đừng gọi cháu là tiểu thư, gọi cháu Tử Ca." Chỉ có công chúa ở hộp đêm mới là tiểu thư, Cô chỉ bán rượu bồi rượu, không bán thân.
"Được rồi, Tử Ca, phu nhân không phải là cố ý , cô đừng quan tâm."
Tử Ca đôi mắt ửng đỏ, "Dạ, cháu biết. Trương mụ, hai năm qua khổ cực cho người rồi, mẹ có người phụng bồi cháu rất yên tâm, " dừng một cái, Tử Ca hỏi, "Trương mụ, trước khi tôi tới ai đã tới?"
"Ách?"
"Mẹ không thích xem báo chí." Cô chỉ vấn đề nghi vấn.
"Cái đó, Nhị tiểu thư đã tới, Cô ấy mang đến ."
Trên mặt sinh ra một tia lạnh lẽo, rất nhanh lại biến mắt, cứng rắn đè xuống, Hạ Tử Ca tận lực giữ vững bình tĩnh, "Cháu không sao, Trương mụ bà trở về đi."
Trương mụ mặc dù gật đầu, nhưng đứng không đi, Tử Ca nghi ngờ nhìn một chút.
"Lần này cô còn không có đưa tiền. . . . . ."
"Người xem trí nhớ của cháu đi" Tử Ca lập tức áy náy, "Mới vừa bị mẹ mắng, cháu cũng quên sạch."
"Tử Ca --"
"Dạ?"
"Phu nhân chẳng qua quá nóng nảy, không giải toả được, thời gian lâu dài là tốt lên."
Hạ Tử Ca ngẩng đầu nhìn Trương mụ, hốc mắt hơi phiếm hồng, "Dạ."
Không giải toả được, có mấy người có thể hiểu hết? Ai cũng không biết hai năm qua cô sống hèn mọn như thế nào, cô có lúc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-chiem-doat-co-gai-cho-can-ro/2664741/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.