"Nơi này là công ty, công ty có quy củ của công ty, nếu như tất cả mọi người giống như cô ngày ngày đi trễ, thì chúng tôi làm việc kiểu gì." Vừa lên đến nơi Thường Minh Tụ liền gây sự lửa giận xông thẳng đến chỗ Hạ Tử Ca.
Những nhân viên khác cũng làm bộ bận rộn tránh ra, nhưng vẫn không nhịn được tò mò nhìn.
Hạ Tử Ca cúi đầu nghe giáo huấn, vẻ mặt nhàn nhạt, đàn bà đánh nhau cũng chỉ vì một tên đàn ông, mà cô bây giờ cảm thấy đôi co cùng cô ta là không đáng. Ánh mắt Mộ Diễn nhìn cô trừ khinh miệt chính là khinh miệt, nếu như không phải là vì cuộc sống, cô cũng không bao giờ cùng bọn họ dây dưa.
"Này, cái gì vẻ mặt là sao? Không phục sao?" Thấy cô mặt lạnh dáng vẻ không sợ, Thường Minh Tụ lửa càng thêm thiêu đốt đứng lên.
Hạ Tử Ca than thở, ngẩng đầu nhìn cô ta, "Thường quản lý, sáng hôm nay 10 giờ cô còn có chuyện phải thảo luận, hiện tại cô đã lãng phí nửa giờ trên người tôi . Rất xin lỗi, tôi hôm nay tới trễ, dĩ nhiên nếu như cô cho là tí nữa ở hội nghị có thể không cần chuẩn bị tài liệu, cô cứ tiếp tục giáo huấn đi, tôi không có ý kiến."
Thanh âm của cô không tự ti cũng không kiêu ngạo, Hạ Tử Ca có thể cúi đầu đối với Mộ Diễn , bởi vì cô muốn cầu cạnh anh, nhưng không có nghĩa là bất luận kẻ nào cũng có thể cưỡi trên đầu cô.
Thường Minh Tụ tức giận, Cô hung tợn trợn mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-chiem-doat-co-gai-cho-can-ro/2664846/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.