Chiếc xe xa hoa lao vút trong bóng đêm, thành phố không có một tiếng động, trong đêm tối nở rộ ánh sáng ngọc ngà. Mộ Diễn cau mày, cái loại tâm tình mất khống chế khiến anh vô cùng khó chịu.
Anh không phải là người đàn ông ham mê nữ sắc, nhưng cũng không khắc nghiệt với bản thân, theo như nhu cầu giao dịch đối với anh mà nói lẳng lơ là chuyện bình thường. Mà ở trong mắt của anh, phụ nữ bất quá chỉ là công cụ ấm giường, như thế mà thôi.
Nhưng đáng chết, cô ở trước mặt anh dây dưa cùng người đang ông khác không ngừng nghỉ, vừa nghĩ tới miệng cô sưng đỏ, đôi môi mỏng lạnh, con ngươi màu đen như có nước xoáy.
Quyền uy của anh, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến.
------------
"Đợi chút--"
Nhìn cửa thang máy ở trước mắt khép lại, Hạ Tử Ca lo lắng hô to, giày cao gót đập vào trên sàn nhà phát ra tiếng kêu thanh thúy .
Đáng chết, bị muộn rồi , Cô cũng không muốn bị Thường Minh Tụ giáo huấn vì đi làm muộn. Bàn tay có lực giúp cô ngăn cửa thang máy lại.
"Thật xấu hổ, cám ơn." Lấy tay đè xuống tầng lầu, Hạ Tử Ca mỉm cười cảm tạ, chẳng qua là khi quay người lại nhìn bóng người lúc nãy, khóe miệng đang cười liền cứng đờ.
Hạ Tử Ca không nói, tối ngày hôm qua anh lạnh lùng đẩy cô ra khiến cô lo lắng vô cùng, phảng phất cô chính là đồ vật thối nát ngay cả đụng một cái cũng làm cho người khác cảm thấy bẩn, trong mắt anh chán ghét, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-chiem-doat-co-gai-cho-can-ro/2664848/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.