Đột nhiên xuất hiện một giọng nói khiến Tử Ca mồ hôi lạnh chảy ra, Cô hốt hoảng khước từ, tháo tay của anh ta đang quấn ở eo cô, nhưng cánh tay cứng rắn lại ôm chặt cô vào ngực
Mộ Diễn tròng mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, nhếch miệng lên vẫn vui vẻ như cũ , chẳng qua là trong tròng mắt sâu không cảm xúc, Hạ Tử Ca cụp đầu xuống , ở nơi này có ánh mắt khinh miệt khiến cô không tự nhiên, thân thể từ trong ra ngoài rét lạnh một mảng.
"Tới đây." Thanh âm lành lạnh như thường ngày, chẳng qua khiến cô rất sợ. Tử Ca cảm giác toàn bộ khí lực của mình đều bị rút hết.
"Chung Nham, buông tôi ra." Tử Ca thanh âm cầu khẩn, giọng nói yếu ớt phảng phất sự vô lực.
Chung Nham nhìn cô một cái, rốt cục theo lời buông lỏng tay ra.
Đi thẳng đến bên cạnh Mộ Diễn, cô cụp đầu xuống như một đứa trẻ vừa mắc lỗi, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt cô khiến khuôn mặt cô càng thêm tái nhợt.
Mộ Diễn đôi mắt lạnh chạm đến người cô, giống như đồ vật của mình bị xâm chiếm khiến anh tức giận, mỏng môi lạnh lùng mở miệng, "Chung thiếu, chơi đùa cùng cô gái này có cảm giác như thế nào?"
Ác ý giễu cợt , từ sâu trong thân thể cô rét run lên, Tử Ca cắn chặt hàm răng mới có thể tránh khỏi sự run rẩy.
"Chung Nham, A, các người đều ở đây sao? Mới vừa rồi Từ tổng đã rời đi." Giọng nói mềm mại từ đằng sau vang lên.
Chung Nham thấy cô gái kia chạy tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/manh-me-chiem-doat-co-gai-cho-can-ro/2664851/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.